Già mà còn dại

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lão tiếc tiền thì ít mà lão nhục nhã thì nhiều, già rồi còn dại. Lão đau khổ bởi lão là kẻ phụ tình, vô ơn.
Già mà còn dại
Thì ra đời lão cũng có người con gái đẹp như tiên này yêu

Từ ngày về hưu, lão Dự thỉnh thoảng ra trông hàng nước hộ vợ nên nghe mấy cậu kể chuyện chơi cổ phiếu mà ham. Nhưng cái khó bó cái khôn, tiền nằm trong tay vợ lão, mà vợ lão là người đàn bà chắt chiu, lấy ra một đồng cũng khó nói gì đến chuyện lấy tiền đánh bạc.

Thời trẻ, lão Dự thích chơi hơn học nên mới xong cấp 2 đã bỏ học theo người anh họ đi vào Sài Gòn kiếm tiền. Trước khi đi, hắn dặn cô hàng xóm: “Em chờ anh nhé, anh đi kiếm thật nhiều tiền về sẽ cưới em…”.

Cô gái hàng xóm khóc sướt mướt bảo: “Em không cần tiền, em chỉ cần có anh ở nhà thôi. Anh đi như thế ai lo cho anh, rồi anh quên em thì sao…”. Lão thề sống thề chết sẽ yêu cô trọn đời và hứa chỉ đi 3 năm sẽ về, cô hàng xóm mới quệt nước mắt dúi vào tay lão đôi khuyên tai vàng của hồi môn bà ngoại cho cô để lão phòng thân.

Nhưng cái số của lão như là không giàu được hay sao mà mấy năm trời làm như trâu mà chẳng có đồng nào trong túi, để rồi trận sốt rét tưởng chết đã đưa lão về lại quê nhà.

Bà vẫn kể: “Đám cưới của ông bà to lắm, ăn 3 ngày liền, ông bảo để mát mặt bà nhưng bà biết chẳng phải thế, tính ông sĩ diện, mang tiếng đi làm ăn xa chẳng lẽ lại không có tiền. Đám cưới xong, bà phải làm cật lực, bóp bụng nhịn ăn nhịn mặc suốt 3 năm trời mới trả xong món nợ cưới…”.

Bà bảo: Bà tiết kiệm chính vì cuộc đời bà lúc nào cũng nợ tiền. Vừa trả nợ cưới xong thì lại nợ đám ma mẹ chồng, rồi đám ma bố chồng, rồi cho cậu em chồng đi xuất khẩu lao động, cưới chồng cho cô em chồng… Việc gì cũng cần tiền, xin cho lão Dự vào làm chân bảo vệ công ty cũng mất khối tiền…

Vợ lão vừa bán nước, vừa nấu rượu vừa nuôi lợn mới chèo chống được cuộc sống gia đình, mới nuôi được ba đứa con vào đại học, khó khăn như thế làm gì chẳng phải chắt chiu và tiết kiệm.

Hôm ấy, lão vừa bán xong lứa lợn, cầm trong tay hai trăm triệu đồng còn thơm mùi mực, lão Dự nghĩ ngay đến mua cổ phiếu. Lão phóng xe đến nhà cậu đồng nghiệp trẻ, nhờ hướng dẫn cách chơi, may sao lão thắng ngay lần đầu, được bạc tỉ, lão tưởng ngất đi được.


Lão hãnh diện lắm. Thì ra đời lão cũng có người con gái đẹp như tiên này yêu…
(ảnh minh họa)

Lão Dự trả lại vợ hai trăm triệu đồng, bảo: “Số còn lại tôi đầu tư tiếp vào chứng khoán, không dính dáng gì đến mẹ con bà, được thua tôi chịu…”. Lão gặp may, chẳng biết tính toán gì nhưng cứ sáng ra lão lên sàn chứng khoán ngồi ngóng, thấy người ta mua cổ phiếu nào nhiều thì lão cũng mua, vậy mà lão trúng thêm mấy quả liền.

Cô gái rất xinh, đáng tuổi con út lão nhưng cứ gọi lão là anh: “Anh mua mã nào bảo em với…”. Cô nàng còn nũng nịu: “Thật á, anh lừa em là em bắt đền. Em mà hết vốn là anh nuôi em đấy…”.

Đôi mắt lá răm với thâ‌n hìn‌h bốc lửa của cô gái như cố tình chạm vào lão khiến lão thấy tự tin, lão quên cái đầu hói bóng, nháy mắt: “Anh đang muốn nuôi em cả đời đây…”. Thế là chỉ vài lần đong đưa, lão Dự đã đưa được cô gái xinh đẹp như hoa hậu vào khách sạn.

Lão hãnh diện lắm. Thì ra đời lão cũng có người con gái đẹp như tiên này yêu… Lão cứ mê muội với tình yêu, mặc cho vợ con can ngăn, trách móc. Lão bực lên bảo: “Tiền của tao, tao muốn cho ai thì cho, tao đâu có lấy của mẹ con chúng mày mà lắm lời. Tao bằng từng này tuổi rồi mà không biết ai thực với tao, ai lừa tao sao…”.

Vợ ông đưa cái đơn ly hôn bảo: “Tôi không muốn ông mang tiếng, không muốn ông bị các con coi thường. ly dị xong, ông cưới cô ta để danh chính ngôn thuận, chứ ông bằng từng này tuổi mà còn vụng trộm trai gái thì xấu cả các con…”. Lão Dự chẳng nghĩ gì tới tình chồng nghĩa vợ bao năm nay, lão ký roẹt một nhát không thương tiếc.

Lão khoái chí khoe với cô tình nhân bé nhỏ tờ đơn ly hôn, cô ôm chầm lấy lão bảo: “Thật là hay, thế là em sắp được làm vợ anh rồi…”. Lão Dự nhìn cô gái ríu rít tính toán cho việc cưới xin mà trong lòng đắc chí: Thấy chưa, cứ bảo cô ấy đào mỏ chứ đời nào lấy ông già… Coi thường nhau quá.

3 ngày rồi lão Dự không thấy cô người yêu xuất hiện ở sàn chứng khoán mà cũng không sao liên lạc được. Cô nàng chỉ bảo về quê đưa tiền cho bố sửa sang nhà để khi ăn hỏi tươm tất một chút, vậy mà mất tăm.

Lão Dự sững sờ nhận ra lão chẳng biết gì về cô nàng.

Hỏi mọi người thì cũng chẳng có ai biết, có người nói thấy cô ta vài lần cùng một chàng trai trẻ uống cà phê ở du thuyền hồ Tây… Có mà trời tìm. Lão Dự ngậm đắng nuốt cay đành chép miệng của thiên trả địa, số mình chẳng giàu được.

Lão tiếc tiền thì ít mà lão nhục nhã thì nhiều, già rồi còn dại. Lão đau khổ bởi lão là kẻ phụ tình, vô ơn. Cả đời lão sẽ phải ân hận, day dứt bởi lão đã đánh mất gia đình, đánh mất tình yêu và sự tôn trọng của vợ con…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật