Được giải oan sau bi kịch chồng ném 2 con xuống sông

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trở lại Nam Định vào một ngày đầu tháng 7, cũng là lúc vừa qua đám giỗ của chồng và các con chị. Cuộc sống cũng đang dần trở lại với chị, dù nỗi đau như “xát muối” ngày nào vẫn chưa thể nguôi ngoai sau bi kịch người chồng dại dột của chị trong phút nóng giận nhất thời đã ném hai đứa con bé bỏng xuống dòng nước xiết…
Được giải oan sau bi kịch chồng ném 2 con xuống sông
Bà Vũ Thị Thanh – mẹ chị Bùi Thị Vân Anh tâm sự về cuộc sống của con gái

Nỗi đau bên dòng sông Đào

2 năm qua là từng ngày chị Bùi Thị Vân Anh (Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định)  sống trong nỗi đau xót xa, hình bóng chồng con chập chờn trong từng giấc ngủ của chị. Sau gần 1.000 ngày, chị vẫn không hiểu được vì sao, một người cha yêu con như anh lại có thể lấy đi cuộc sống của những đứa con thơ dại.

Năm 2002, chị vốn làm công nhân may, anh Đỗ Đức Trung, quê ở Điền Xá, Nam Trực làm nghề buôn bán cây cảnh.

Tình cờ rồi quen nhau, thời gian qua lại khiến tình cảm nảy sinh, và như duyên phận đưa họ đến với tình yêu. Những ngày yêu nhau, Vân Anh vô cùng hạnh phúc vì trái với vẻ ngoài khô khan, những bức thư Trung gửi cho người yêu đầy nồng nàn, lãng mạn, chị cảm thấy may mắn khi được anh -  người đàn ông giàu tình cảm yêu thương.

Cũng những ngày sống trong tình yêu ngọt ngào chị không biết rằng, người yêu mình ham mê rượu chè, cờ bạc. Chỉ đến năm 2004, trước ngày về làm vợ anh, mọi chuyện mới vỡ lở.

Trung không hề biết chữ, tên anh cũng phải nhờ chị ký hộ vào giấy đăng ký kết hôn, gạn hỏi về những cánh thư tình, anh bảo vì yêu chị nên anh nhờ bạn bè viết hộ. Sống với nhau rồi, anh khiến chị dần hiểu và thất vọng về người chồng hay bù khú rượu chè, ham cờ bạc. Nhiều lần chị khóc nhưng cũng không thể làm gì, chỉ biết động viên, mong anh tu tỉnh làm ăn.

Năm 2005, 2006 chị lần lượt sinh được một gái, một trai. Chị nhớ, con gái Đỗ Thị Ngọc và con trai Đỗ Đức Thuận của chị, chúng ngoan hiền, đáng yêu như thiên thần. Thời gian này, chị nghỉ làm may chỉ ở nhà làm ruộng và chăm con.

Cuộc sống thêm vất vả, gánh nặng trên đôi vai người vợ, khi đã có con mà anh không mấy thay thổi. Tuy nhiên, anh cũng là người rất yêu con, dù đi đâu về anh cũng bế, ẵm quấn quýt chơi đùa với chúng. Thế rồi, mối quan hệ giữa vợ chồng chị dần rạn nứt.

Từ năm 2009, nghi vợ ngoại tình, Trung thường xuyên ghen tuông vô cớ, những trận đòn trong những cơn say của anh đổ xuống đầu chị ngày một nhiều. Thương các con nhỏ dại, chị càng âm thầm chịu đựng thì mâu thuẫn vợ chồng càng âm ỉ, dai dẳng.

Để rồi, trong một lần nóng giận nhất thời, chị chết lặng trong nỗi đau khổ tột cùng khi không ai khác, người gây ra cái chết T.Tâm cho hai con chị, tạo ra tấn bi kịch nghẹn đắng xót xa, chính là người chồng ngày ngày đầu gối tay ấp.


Ngày 24/6/2010, chị Vân Anh đưa hai con về Tân Thành để giỗ ông ngoại các cháu. Hai ngày sau, Trung sốt ruột khi chưa thấy vợ con về. Gọi điện cho vợ, Vân Anh bảo 2 ngày nữa chị sẽ đưa con về. Nhưng đến ngày 30 vẫn chưa thấy vợ về, Trung phóng xe hơn chục cây số, xuống Tân Thành đón vợ con. Tại đây, bực tức vì vợ không đưa con về, trong người lại sẵn ma men Trung đã cãi vã với vợ, và xảy ra xô xát.

Trung bỏ đi, rồi một lát sau quay lại, giằng con trai từ tay vợ và sang nhà ông cậu vợ đón nốt cô con gái để đưa về quê nội. Vân Anh bảo, chị phải ở lại chăm mẹ ốm, nên để chồng đưa các con về trước, chị không thể ngờ rằng, chỉ ít phút sau đó, chị vĩnh viễn mất đi những đứa con bé bỏng, đáng yêu.

Không phải chỉ có chị, mà những người chứng kiến tấn bi kịch năm xưa, đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng. Đầu giờ chiều ngày 30/6/2010, rời quê vợ trong nỗi hậm hực, Trung chở hai con về đến cây cầu S2 thu‌ộc đị‌a phận xã Nghĩa An, huyện Nam Trực thì dừng xe lại.

Ma men như đưa đường cho tội ác, người cha đã nhẫn tâm ném thẳng đứa con trai 4 tuổi xuống dòng sông Đào đang cơn nước siết.

Chứng kiến cảnh bố ném em trai xuống sông, đứa con gái 5 tuổi hoảng sợ vừa chạy vừa khóc, thất thanh kêu cứu, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi người khác chưa kịp can ngăn thì người cha bạc ác đã không cho con mình cơ hội được sống, hắn lao đến túm lấy đứa con gái tội nghiệp ném xuống, rồi hắn cũng nhảy xuống dòng Đào Giang tự kết thúc sự sống.

Nỗi oan ngoại tình

Sau cái chết T.Tâm của hai con, Vân Anh sụp trong nỗi đau, chị ngất lên ngất xuống, nếu không được truyền nước liên tục, có lẽ chị cũng sẽ không thể duy trì được sự sống. Trong cơn mê sảng, chị vẫn luôn miệng gọi tên các con.

Ngày đưa th‌i th‌ể chồng và các con ra đồng, dư luận bàn tán xôn xao khi không thấy sự xuất hiện của chị trong đám tang.

Chị khổ tâm vì nhà chồng cho rằng chị ngoại tình, dẫn đến hành động dại dột của con trai họ mang lại bi kịch khiến mất đi 3 mạng người chỉ trong một ngày. Chị cũng muốn về tiễn chồng con về nơi an nghỉ nhưng lúc chuẩn bị lên đường, chị lại bị ngất...không thể đi được.

Đưa tay gạt nước mắt, tâm sự về quãng thời gian sau đó, chị bảo, chị đã khóc đến “cạn khô” nước mắt. Một tháng, hai tháng, 5 tháng, cho đến 1 năm…không ngày nào chị quên được lũ trẻ.

Quãng sông nơi bi kịch năm xưa xảy ra

Nhiều đêm, trong những giấc ngủ, chị giật mình thon thót. Trong mơ, chị vẫn thấy các con chị về, chúng đứng ở ngoài sân vẫy tay gọi mẹ, đòi bà bế…để rồi khi choàng tỉnh, hiện thực xót xa các con thân yêu đã mãi dời xa chị, những lúc nghĩ đến con

Chị chỉ biết khóc và lại khóc đến sưng mọng mắt. Ngày đêm thương xót con, mà hình hài chị cứ guộc gầy đi như tàu lá héo. Thêm những tin đồn ác ý rằng chị ngoại tình khiến cho chồng ôm hai con t‌ּự t‌ּử càng làm chị thêm héo úa.

Nhà chồng động viên trở lại

Một buổi sáng đầu tháng 7/2012, ở ngôi làng ven đê, bên dòng Đào giang chứa tấn bi kịch năm xưa. Trong ngôi nhà mái ngói nhỏ nhắn nằm cuối xóm.

Bà Vũ Thị Thanh, 60 tuổi (mẹ của chị Bùi Thị Vân Anh) ngậm ngùi động viên con gái, thời gian gần đây, mỗi lần tiễn đứa con gái bất hạnh của bà lên Hà Nội, là mỗi lần lòng người mẹ quặn thắt, thương con. Dường như chưa hết xúc động, trong câu chuyện bà chia sẻ, bà thường đưa tay lau nước mắt.

Theo lời kể, vợ chồng bà có hai người con, Vân Anh là con gái lớn và một cậu em trai sinh năm 1988. Ông nhà không may mất sớm, bà tần tảo nuôi con. Năm 2004, biết con gặp được người thương yêu thật lòng, bà mừng vui tiễn con gái về nhà chồng, mong cầu cho con được hạnh phúc mãi mãi.

bi kịch của vợ chồng con gái như sét đánh ngang tai, khiến bà ngẩn ngơ như người mất hồn, ruột gan như có ai xát muối. Nhìn con gái sống trong nỗi đau khổ tột cùng, vật vờ như “ngọn đèn trước gió”, bà lại gắng nuốt nước mắt vào trong. Luôn ở bên, động viên con vượt qua nỗi đau.

Bà bảo, mấy tháng nay bà rất mừng, vì sự hiểu nhầm của gia đình thông gia với con gái bà đã không còn, họ vẫn thường xuyên đi lại thăm hỏi, động viên Vân Anh.

Nhà bên ấy bảo thôi thì sự thể không may, chồng con con phận bạc, mất con, mất cháu, cha mẹ cũng như chết đi từng khúc ruột nhưng dù sao con còn trẻ, vẫn phải sống cho mình, con cứ về bên nhà sinh sống, cha mẹ coi con như con gái trong nhà.

Có được sự động viên, cảm thông từ gia đình nhà chồng, con gái bà cũng nguôi ngoai, không còn day dứt về nỗi oan ức bị nghi ngoại tình ngày nào.

Tuy nhà chồng vẫn mến thương, động viên về ở, nhưng về quê nội sống, Vân Anh sẽ càng nhớ đến chồng, đến các con hơn, bà mừng vì mấy tháng nay sức khỏe tốt hơn, Vân Anh đã quyết định lên Hà Nội làm công nhân may, đồng lương ít ỏi cũng chỉ đủ chi tiêu, nhưng công việc giúp con gái bà dần quên đi nỗi đau, cân bằng lại cuộc sống.

Vậy là, 2 năm sau bi kịch tột cùng của cuộc đời người phụ nữ trẻ, cuộc sống đang dần trở lại với chị Bùi Thị Vân Anh.

Cuộc sống, công việc mưu sinh trên thành phố sẽ khiến chị tìm lại được niềm tin vào cuộc sống. Một vài tháng, sau những ngày lao động vất vả, Vân Anh lại về quê, thăm mẹ, thăm em, những lần đó, chị không quên về thăm bố, mẹ chồng. Chị bảo, dù sao đó mãi là gia đình của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật