Đã chết vẫn khóc vĩnh biệt mẹ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bát hương trên bàn thờ chồng còn nghi ngút khói, chân nhang chưa kịp cũ, bà Lê Thị Mịn lại nhận được thêm hung tin: Con trai bị tai nạn. Tất tả tới được chỗ con, thì mẹ con đã âm dương cách biệt. Lạ lùng, từ khóe mắt con bỗng trào ra dòng lệ, như lời vĩnh biệt, cảm thương người mẹ đã “chìm tới tận đáy nỗi khổ“, chới với mất nốt chỗ dựa cuối cùng.
Đã chết vẫn khóc vĩnh biệt mẹ
Nụ cười tươi rói, rạng rỡ của con trai trên tấm ảnh ngày sinh nhật chụp cùng bố khiến bà Mịn càng thêm đau đớn.

Con sẽ xây nhà 7 tầng cho bố mẹ ở

Đêm đêm, nghe Mai, cô bạn gái thân rủ rỉ kể về người anh trai thông minh nhưng không may mắn phải chịu thương tật từ chiến trường, cô Bí thư Đoàn trẻ trung Lê Thị Mịn đã xin bạn được gặp anh một lần cho biết. Không ngờ, cuộc gặp đó đã như định mệnh, gắn bó đời cô cùng anh thương binh liệt nửa người Vũ Đình Vân. Cảm kích cá‌i tìn‌h của người bạn thân, biết bạn không thể có con, em gái anh Vân đã cho bạn cậu con trai của mình làm con nuôi. Nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp đi nốt của bà Mịn chỗ dựa cuối cùng khi cháu vừa tròn 20 tuổi.

Nụ cười tươi rói, rạng rỡ, gương mặt điển trai, tấm ảnh cháu Vũ Đức Giang chụp chung với bố phóng to, được bà Mịn treo trang trọng ở gian giữa khiến người ngắm không khỏi chạnh lòng. Kể về cậu con trai bạc mệnh, bà Mịn giọng rướm buồn với những kỷ niệm ắp đầy. "Tôi với cháu như thể có duyên nợ. Không hiểu sao, ngay buổi đầu khi được bố mẹ đưa từ Hải Dương lên đây, cháu đã quấn lấy tôi, không theo bố mẹ nữa. Mà lúc đó cháu chỉ mới chập chững".

"Một lần tôi đưa cháu về quê thăm bố mẹ đẻ đúng vào mùa vải. Trước khi đi theo đám bạn, cháu dặn đi dặn lại: Mẹ ở nhà con đi lấy vải về cho mẹ ăn, mẹ đừng đi đâu nhé. Mai thấy cháu yêu mẹ nuôi còn hơn mẹ đẻ thì nảy ra ý định trêu, bảo tôi nấp đi một chỗ. Cháu về, hỏi tôi đâu, Mai bảo tôi đi rồi. Bất ngờ, cháu ném luôn túm vải ra vườn, dậm chân khóc bảo: "Không ở nhà người ta đâu, về nhà mình cơ". Tôi thấy cháu khóc quá bèn ra khỏi chỗ nấp, lập tức cháu ôm chặt lấy tôi bảo mẹ đừng bỏ con. Rồi đi nhặt từng quả vải đã ném đưa tôi ăn".

Bà Mịn kể, Giang yêu và thương mẹ vô cùng, lúc nào cũng chỉ sợ mẹ bỏ rơi. Thấy mẹ vất vả, Giang thường động viên: Con học y để sau này chữa bệnh cho bố mẹ, đi làm có tiền sẽ trả hết nợ, xây nhà 7 tầng cho bố mẹ ở. "Trước khi mất, chồng tôi chạy thận ở tầng 7 bệnh viện, cháu lên thăm đùa: Bố mẹ đã được ở trên tầng 7 rồi nhé, không cần đợi con đi làm nữa". Không ngờ, lời đùa đó lại thành hiện thực.

Tôi tới nơi thì mẹ con đã âm dương cách biệt

"Cháu cùng nhóm bạn ở Trường Cao đẳng Quân y đi bơi, cháu không biết bơi nên đứng trên bờ trông quần áo. Thế mà cháu trượt chân, ngã xuống nước lúc nào các bạn không biết. Tôi nghe tin, tới nơi thì mẹ con đã âm dương cách biệt. Tôi nhớ mãi giây phút người ta vén tấm vải che mặt con cho tôi nhìn, bỗng dưng từ khóe mắt cháu, một dòng nước mắt chảy ra", bà Mịn nghẹn ngào.

Chưa đầy hai năm, chồng mất, con đột ngột ra đi, bà Mịn chới với không còn biết dựa vào đâu. Một mình trong gian nhà cô quạnh, hai bàn thờ nghi ngút khói hương, bà "chẳng còn nước mắt để khóc". Bà rơi vào khủng hoảng, mất ngủ triền miên, cân nặng sụt như bộ xương khô. Những đêm dài dằng dặc, bà nằm ngẫm lại đời mình, lại lẩn mẩn giở ảnh của chồng và con ra xem.

Bà bảo, đời bà như đã rơi xuống tận đáy của nỗi khổ rồi, không thể khổ hơn được nữa. Nhưng có một số người "ác lắm", chẳng hiểu sao lại thích lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình. "Nửa đêm, họ gọi điện, mình đang đứt từng khúc ruột mà họ cười cười nói nói: Em đang buồn à, đang cô đơn phải không, có cần anh đến giải khuây không?".

Bà từng có ý định quy‌ּên sin‌ּh cho dứt một kiếp người đau khổ. "Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tôi mà đi thì ai trả nợ. Món tiền đó em gái tôi chắt bóp bao năm đi làm giúp việc mới có được. Tôi phải sống để mà trả nợ cho em". Điều lạ lùng nhất là bà lại tiếp tục chọn cách sống hy sinh nốt quãng đời con lại, cho người đã khuất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật