Trái tim vỡ nát

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình vừa chia tay sau một tháng anh quay lại và ở bên em. Em buồn và đau lắm anh ơi!
Trái tim vỡ nát
Em không thể níu kéo anh ở lại bên em

Tại sao anh lại quyết định như thế chứ? Anh có biết em đã chuẩn bị như thế nào để đến gặp anh không? Chưa bao giờ em như thế cả, em là một cô gái rất ít khi mặc váy lại chẳng bao giờ trang điểm vậy mà em đã dùng một chút son cho môi mình hồng hơn, mặc một cái váy nhìn cho duyên dáng hơn để đến gặp anh. Em không hẹn trước, em muốn anh bất ngờ, em đến gặp anh vì em nhớ anh, vì đã gần 2 tuần chúng ta không gặp nhau và muốn hỏi xem anh đã chuẩn bị cho việc bảo vệ luận án thạc sỹ của mình đến đâu rồi, em mong muốn được đến xem anh bảo vệ luận án. Lúc đi em vui vẻ bao nhiêu thì lúc về em lại buồn đau bấy nhiêu. Em không biết rằng là anh nói chia tay em đâu.

Chúng mình quen nhau được 3 năm rồi anh nhỉ, ngày đó em là cô sinh viên năm nhất mới lên Hà Nội. Em gặp anh ở đài truyền hình khi cùng nhau quay chương trình ngôi sao ước mơ, hôm đó là chương trình giao lưu với ca sỹ Kim, anh còn nhớ chứ? Anh đi cùng bạn của anh và em thì cũng đi cùng bạn của em. Thật tình cờ, và cũng chẳng hiểu tại sao hôm đó anh và em lại nói chuyện nhiều với nhau đến vậy. Rồi anh xin số điện thoại của em, từ đó chúng mình làm bạn. Anh khi đó vẫn là sinh viên, chắc cũng đang yêu một cô nào đó, còn em có một mối tình sắp tan vỡ cùng với một anh thầy giáo hơn mình 7 tuổi. Em cũng yêu người ta nhiều lắm, rất nhiều nhưng rồi người ta cũng bỏ em mà đi lấy vợ khi em kết thúc kỳ 1 năm nhất. Ngày em biết anh ấy lấy vợ, chẳng hiểu vì sao người đầu tiên em lại gọi điện và báo chuyện này lại là anh. Tình bạn của em và anh cứ như thế, thỉnh thoảng gặp nhau, trò chuyện cùng nhau, gọi điện và nhắn tin tâm sự cùng nhau. Rồi anh đi làm, anh còn nhớ không thời gian đó chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Anh là một sinh viên giỏi và anh còn là người cầu toàn nên anh luôn muốn hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. Điều đó khiến anh bị áp lực và em đã khuyên anh rằng cứ từ từ mình mới vào, phải từ từ. Dần dần rồi anh cũng quen với công việc.

Anh có nhớ một lần em cùng anh đi dự lễ tốt nghiệp của anh ở công ty bảo hiểm không? Anh là người cầu toàn mà, mặc dù là một kỹ sư công nghệ thông tin của học viện kỹ thuật quân sự nhưng lại còn học cả về bảo hiểm nữa. Mọi người tưởng em là người yêu của anh, em đã chối đây đẩy đấy. Ngày hôm đó em chẳng mang gì tặng anh cả, vì em không biết là anh tốt nghiệp, anh chỉ bảo em ăn mặc lịch sự để đi cùng anh thôi. Mọi người tặng anh một bó hồng, anh tặng lại bó hồng đó cho em. Có lẽ cho tới giờ nó là bó hoa duy nhất anh tặng em anh nhỉ? Lúc đó em vẫn chưa yêu anh vì em vẫn còn nặng lòng với người xưa. Đến đợt 1000 năm Thăng Long, anh đưa em đi chơi vào ngày 2/10/2010, hôm đấy mình lên bờ hồ anh nhỉ. Cũng như mọi lần anh đến nhà đón em, trên đường đi, lần đầu tiên anh lấy tay cầm lấy chân em giống như mấy đôi vẫn làm khi đi xe máy vậy, em tưởng là anh bỏ tay xuống nên vô tình chạm thôi nên đâu có nghĩ gì mà bỏ tay anh ra. Hôm đó đông quá tắc cả đường, chúng mình phải gửi xe ở rạp tháng 8 rồi đi bộ đến hồ. Anh cầm tay em lần đầu tiên đấy anh nhớ không? Em lại cứ nghĩ là anh sợ đông người, em lại lạc mất, vì em ít đi chơi lắm mặc dù là sinh viên năm 2. Em cứ để mặc anh cầm tay em như thế, dắt em đi như thế. Chúng mình đến vườn hoa Lý Thái Tổ, đang có chương trình ca nhạc nên đông người quá, em không muốn chen chúc nhưng anh bảo cứ chen lên xem sao, cuối cùng thì mình cũng chọn được một vị trí để xem, lọt thỏm giữa bao người, vì em thấp mà, lúc này anh ôm em từ phía sau, cũng là lần đầu tiên anh nhỉ, em lại nghĩ là đông người chen lấn anh sợ ngã nên mới thế. Anh ôm em và hát theo lời bài hát mà người ca sỹ hát, em cũng chẳng nhớ rõ bài gì, chỉ nhớ đó là một bài cách mạng. Anh hát hay mà nên nhiều người quay sang nhìn em và anh, em ngại quá bảo anh đi xuống. Thoát khỏi bao nhiêu người như thế, em toát mồ hôi, anh đã lấy tay lau mặt lau chán em, lúc đó em ngại lắm nên bỏ tay anh ra. Hình như lúc đó anh định hôn em rồi đúng không, em nhớ là anh đã ghé sát mặt của anh xuống nhưng em đã né anh. Rồi chúng mình đi bộ ra hồ, người đông quá không có chỗ ngồi, chúng mình phải đứng, em đứng dựa vào cây liễu, anh thì đứng cạnh em. Một lần nữa anh đã vòng tay qua ôm eo em, kéo em lại gần anh và cũng định hôn em, em lại né tránh nụ hôn đó.

Sau hôm đó chúng ta vẫn liên lạc nói chuyện với nhau bình thường, nhưng lại không gặp nhau. Cho đến ngày 14/2/2010 – ngày lễ tình nhân ngoài đường từng, đôi từng đôi đang ở bên nhau còn với em thì đang cô đơn – tất nhiên vì em chia tay người yêu rồi mà, em nghĩ anh cũng đang ở bên người anh yêu, nhưng không ngờ anh cũng giống em, cũng cô đơn. Rồi mình hẹn tối hôm sau mình gặp nhau, đây sẽ là ngày mà em nhớ mãi không quên anh ạ. Như mọi lần anh đến đón em, hôm đấy trời mưa, anh dẫn em đi ăn vịt, lẩu vịt, vịt nướng gọi nhiều quá ăn đâu có hết đâu anh. Ăn xong trời chỉ còn mưa lắc rắc vài hạt. Anh đưa em vào công viên thống nhất, công viên hôm đấy vắng tanh chẳng có mấy người vì trời mưa. Ở nơi đây, anh đã hôn em - nụ hôn đầu của em đó anh à. Em nào có biết hôn đâu cứ để mặc anh hôn em thôi. Tim của em lúc đó như lạc nhịp vậy, nếu ai còn nhớ cảm giác của nụ hôn đầu tiên trong đời thì sẽ hiểu được cảm giác của em lúc đó, vừa ngại ngùng vì mình đâu có biết hôn nhưng cũng lại hạnh phúc nữa. Mặc dù có mối tình cũ sâu đậm nhưng bọn em luôn giữ gìn, vì anh ấy là thầy giáo dù không phải là thầy của em, còn em là học sinh thế nên bọn em chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những cái ôm thôi. Có lẽ nhiều bạn trẻ đọc chắc sẽ bảo em khờ lắm nhỉ vì đến tận 20 tuổi đầu em mới biết thế nào là hôn một người con trai.

Sau ngày hôm đó, đến ngày 17/2/2010, chúng mình lại gặp nhau, lần này ở hồ tây anh nhớ không. Lần đầu tiên em đến hồ tây đấy, ở đó anh cũng lại hôn em, những nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn, em hạnh phúc hơn và đã nghĩ rằng em đã tìm được người chữa lành vết thương trong trái tim – đó là anh. Nhưng không, em chẳng hạnh phúc được bao lâu, sau ngày hôm đó anh rời xa em không một lý do, không một lời giải thích. Một lần nữa em lại chìm trong đau khổ với một tình yêu chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Em đau đớn, dằn vặt bản thân, em không thể ngủ nổi, không ăn nổi, đêm đêm em khóc thầm. Anh đã bao giờ phải tự hát ru mình ngủ chưa, chắc chưa phải không? Còn em thì đã trải qua những ngày tháng như thế. Đau đớn nhưng chưa bao giờ em quên anh, chưa một giây nào em quên anh. Thời gian đó em vẫn lặng thầm nhìn anh từ phía sau, vẫn quan tâm anh theo cách của riêng em. Em luôn để ý đến statut yahoo của anh, để xem anh hôm nay thế nào, rồi những khi buồn và nhớ anh quá em lại đến trước cửa cơ quan anh đứng hàng giờ liền chỉ mong được nhìn thấy anh nhưng ông trời đâu chiều lòng em, chưa bao giờ em nhìn thấy anh. Qua statut của anh em biết anh đã thi đỗ vào viện nghiên cứu phát triển viettel, em lại tức tốc lên mạng dò địa chỉ nơi đó. Cũng giống như những lần trước, bao lần em đứng ngoài cổng cũng không được gặp anh lấy một lần. Buồn và nhớ anh nhiều, em mua một sim điện thoại khác gọi điện cho anh mà đâu có nói được lời nào, chỉ là để nghe giọng nói của anh cho đỡ nhớ, em nhắn tin hỏi anh sao lại đối xử với em như thế, anh bảo “đó là sai lầm của anh” và “những gì anh làm chỉ là bản năng”. Câu nói đó của anh làm em đau lắm. Hôn em là sai lầm của anh ư? Ôm em là sai lầm của anh ư? Bế em là sai lầm của anh ư? Cõng em là sai lầm của anh ư? Hát ru em ngủ cũng là sai lầm của anh sao? Tất cả chỉ là sai lầm thôi ư?

Anh hãy cứ tin rằng em luôn bên cạnh anh vì EM YÊU ANH! (Ảnh minh họa)

Dần dần em cũng không còn giận anh nữa, vẫn còn yêu anh nhiều, mình bắt đầu liên lạc với nhau bằng yahoo, rồi lại không kìm chế được tình yêu của mình, con tim em không nghe lời lý trí, mặc dù anh đã bảo là anh không xứng đáng với em, rằng nếu yêu anh em sẽ khổ vì anh quá bận công việc không có thời gian quan tâm đến em nhiều, bảo em hãy yêu người khác nhưng em nói em chấp nhận tất cả chỉ cần bên anh không có người con gái nào, vẫn cầu xin anh cho em một cơ hội vì suốt hơn 1 năm qua, em vẫn yêu anh nhiều, và chưa một giây phút nào quên anh. Cuối cùng anh cũng đồng ý gặp và nói chuyện với em và rồi đồng ý cho em cơ hội với điều kiện là em phải nhuộm lại tóc đen vì anh không thích em để tóc vàng. Và em đã nhuộm lại, thực ra em cũng thích tóc đen nhưng từ khi chia tay anh em muốn thay đổi nên mới nhuộm vàng.

Ngày 20/5/2012, đánh dấu mốc chúng ta quay lại với nhau sau hơn 1 năm xa cách dù ở chung trong một thành phố. Anh không biết em hạnh phúc đến thế nào đâu. Hôm đó chúng mình lại trao cho nhau những nụ hôn, những cái ôm siết chặt. Đã lâu lắm rồi, em chờ đợi cái ngày này đã lâu lắm rồi anh có biết không? Anh bảo chẳng ai dành cho anh nhiều tình cảm như em đã dành cho anh, em sung sướng vì anh hiểu điều đó. Rồi chúng mình, mà không chỉ mình em thôi, thường xuyên gọi điện nhắn tin cho anh. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không, nhớ mà không biết làm gì cả. Muốn gọi điện cho anh thật nhiều, muốn quan tâm anh nhiều hơn nhưng mà em sợ anh đang làm việc, buổi trưa em muốn gọi cho anh, thì em lại muốn anh có chút thời gian nghỉ ngơi buổi trưa và ăn cơm, buổi tối muốn gọi, lại sợ anh đang phải học, đêm đến muốn gọi lại sợ bố mẹ anh tỉnh giấc. Chính những nỗi sợ đó mà em phải kìm lòng, nén nỗi nhớ lại, 2, 3 ngày mới dám gọi cho anh một lần, và một tuần chỉ được gặp anh 1 lần, có khi đến cả 2 tuần ý. Nhưng dường như anh chẳng nhớ thương gì em cả mặc dù mỗi lần gặp nhau anh vẫn hôn em, vẫn dành cho em những cử chỉ âu yếm.

Một hôm anh hỏi em: Nếu bố mẹ chồng ốm đau em có chăm sóc được không? Và anh là con người của công việc không phải con người của gia đình nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình, anh bảo em yêu người làm ở viettel thì phải chấp nhận điều đó. Anh còn nói anh nhu nhược trước bố mẹ anh lắm, chia tay người yêu trước cũng vì bố mẹ không đồng ý, rồi anh bảo em nhuộm lại tóc vì bố mẹ anh ghét tóc vàng, anh cìn bảo em về nhà gặp bố mẹ anh. Anh nói là có thể anh sẽ ế hoặc phải lấy người mà mình không yêu, lúc đó em nhìn thấy mắt anh đỏ - có lẽ anh muốn khóc lắm. Nhìn anh lúc đó em thương lắm, một tuần sau đó em không gọi điện cho anh, không biết là anh có thấy lạ không, nhưng vì em muốn suy nghĩ. Suốt 1 tuần lúc nào em cũng nghĩ về những gì anh tâm sự với em, chưa mở mắt ra em đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Em suy nghĩ nhiều và đưa ra quyết định, tiếc rằng quyết định này chưa kịp nói thì anh đã chia tay. Em quyết định sẽ về gặp bố mẹ anh: nếu bố mẹ anh không đồng ý, em sẽ ra đi, mặc dù đau nhưng em sẽ ra đi, để cho anh không phải mất thời gian với em nữa; còn nếu bố mẹ anh đồng ý và chúng mình có duyên đến với nhau thì em hứa với anh em sẽ là người con dâu hiếu thảo, người vợ hiền của anh, em hứa sẽ nghỉ làm tạm thời để chăm sóc bố mẹ anh lúc ốm đau, em hứa sẽ không bao giờ cãi lời bố mẹ anh và em hứa sẽ ở bên anh trong mọi hoàn cảnh. Em đã nghĩ như vậy đấy, vì em biết em là con người của gia đình còn anh là con người của công việc, em sẽ thay anh chăm sóc gia đình. Nực cười thật, em đang mơ gì thế, đúng là ảo tưởng, phải không anh? Em nghĩ mình sẽ làm được, chỉ cần có anh bên cạnh em, chỉ cần anh không có người con gái khác. Nhưng hiện thực giờ thì sao, anh chia tay em rồi, đau lắm nhưng em biết làm gì đây.

Anh có biết không khi nghe anh nói rằng anh không có cảm xúc với em, những gì anh làm với em chỉ là lý trí, em buồn lắm. Em cũng phục mình thật, tại sao lúc đó em lại mạnh mẽ thế, lại không òa khóc trước mặt anh, chắc có lẽ vì em hiểu rằng đó là chút tự trọng cuối cùng mà em có được. Em mà khóc trước mặt anh thì chẳng khác nào em đang cầu xin tình yêu của anh sao. Em quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần em yêu anh chân thành, yêu thật lòng thì em có thể dùng tình yêu lớn của mình khiến anh yêu em, nhưng không phải như thế. Anh nghĩ là em không có cảm nhận gì sao? Em biết chứ, trong từng nụ hôn của anh, trong những cái ôm của anh em thấy thiếu một cái gì đó nhưng mà em không định nghĩa được. Nhưng em vãn tin tưởng rằng ít nhất anh cũng có tình cảm với em thì mới có thể ôm và hôn như thế chứ, và với tình cảm đó em hy vọng mình có thể nuôi lớn nó thành tình yêu. Vậy mà bây giờ anh nói anh chẳng có cảm xúc gì với em cả, tất cả chỉ là lý trí vậy thì anh quả là một diễn viên xuất sắc, chỉ có diễn viên với vai diễn của mình mới có thể làm được điều đó thôi anh. Sau khi nói ra tất cả, anh bước đi, để lại mình em trong quán cà phê, em gọi cho mình một cốc cà phê đen đặc không đường. Lúc đó em bật khóc, em biết mình thật sự mất anh rồi, em không thể níu kéo anh ở lại bên em dù em yêu anh nhiều lắm. Cốc cà phê giúp em làm quen với vị đắng, phải tập quen dần với vị đắng phải không anh?

“Cà phê đắng em bỏ đường cho ngọt
Tình đắng rồi em biết bỏ chi đây?”

Em ra khỏi quán, đi dưới những hạt mưa một vòng hồ tây anh ạ. Có lẽ đây là địa điểm mà hai chúng ta đến nhiều nhất phải không anh. Nước mắt của em vẫn rơi cùng những hạt mưa. Em trở về nhà mở yahoo gửi cho anh mấy câu cuối cùng:

“Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người…
Một yêu thương mà mình yêu thương nhất
Dẫu sẽ bầm đau như thân thể của một cái cây bật gốc
Nhưng vì cuộc đời nói đó là điều cần thiết
Nên dằn lòng đem nhớ gửi vào quên”

Em chúc anh hạnh phúc và mong anh đừng vì bố mẹ mà lấy người mình không yêu.

Sau đó em hôn lên hình của anh trên avarta, lần đầu tiên em chủ động hôn anh đấy nhưng lại chỉ là hình ảnh mà không phải người thật. Anh có biết em muốn hôn anh ở đâu nhất không? Không phải là môi đâu mà là đôi mắt đấy, nhưng em chưa có dịp làm điều đó. Thôi thì để kiếp sau nếu có duyên gặp lại em hứa em sẽ hôn lên mắt của anh, em hứa đấy.

Em không nghĩ rằng anh và người cũ của em cùng tên là Phúc mà sao cả hai chẳng ai mang đến cho em hạnh phúc vậy, lại còn làm cho trái tim em bây giờ tan nát nữa. Em không dám yêu nữa đâu, em sợ lắm rồi.

Anh ơi, dù thế nào thì anh vẫn cứ hãy tin rằng em vẫn luôn nhìn theo anh, quan tâm anh theo cách riêng của mình, em sẽ không bao giờ để cho anh rơi vào tình trạng đạt đến đỉnh thành công mà ngoảnh lại không còn ai bên cạnh đâu. Anh hãy cứ tin rằng em luôn bên cạnh anh vì EM YÊU ANH!

Ngày mai, anh bảo vệ luận án rồi, em chúc anh thành công, ngàn lần chúc anh thành công.

Em biết là bài viết này của em, anh sẽ không bao giờ đọc được vì anh có bao giờ đọc mấy chuyện kiểu này đâu, và vì anh rất bận. Nhưng không sao viết ra được em thấy nhẹ lòng hơn rồi.

Yêu anh nhiều!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật