Em gái nằng nặc đòi ở cùng vợ chồng tôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc ngủ trưa, em nhất định không nằm cạnh tôi vì “nằm cạnh chị bụng to chắn hết gió quạt”. Chẳng biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng em trở người sang ôm lấy anh rể với lời thanh minh “nằm hoài một bên mỏi hết cả người”.
Em gái nằng nặc đòi ở cùng vợ chồng tôi
Ảnh minh họa

Nhà tôi có hai chị em gái. Tôi là chị cả. Bố tôi mất sớm, mẹ lại già yếu nên tôi vừa làm chị vừa làm thay công việc của mẹ. Sau chuỗi ngày vất vả, cô em gái tôi cũng đã tốt nghiệp đại học. Em xin được việc làm ở một công ty bất động sản. Mới chập chững vào nghề nên thu nhập của nó còn thấp và bấp bênh.

Bản thân tôi lấy chồng hơn một năm và đang có bầu 7 tháng. Hiện tại chỗ làm của em cũng ở gần nhà hai vợ chồng tôi. Hàng ngày, ngoài giờ đi làm, em qua nấu cơm và ăn uống cùng chúng tôi. Đến tối em mới về nhà trọ ngủ.

Thời gian đầu, chồng tôi tỏ ý không thích khi cả ngày em cứ ở nhà tôi vì phá vỡ không gian riêng tư của hai vợ chồng trẻ. Tôi cảm thấy anh ấy nói cũng có lý. Tôi hết sức thông cảm với chồng. Và cũng bởi nhà trọ của vợ chồng tôi ở khá chật chội chỉ vẻn vẹn 15m2. Ba con người “đụng” mặt nhau khiến căn nhà thiếu đi chỗ trống. Nhiều lúc, em gái tôi bắt chuyện, chồng tôi chỉ trả lời xã giao.

Sau một thời gian, do tôi bầu bí mệt mỏi không làm được việc nhà nhiều, có em vợ cơm nước đỡ đần nên chồng tôi rảnh rang hơn. Tôi cũng tạo nhiều cơ hội cơ hội cho chồng và em gái nói chuyện nên cả hai trở nên thân mật hơn. Chồng tôi đã thay đổi hẳn thái độ với em. Mỗi lúc trông thấy em, chồng tôi đều rất vui vẻ. Thậm chí bây giờ anh ấy còn quý mến em nhiều. Nhà có đồ gì tốt cũng gọi em tới cho. Thấy tình cảm anh em gắn bó, tôi cũng thấy hạnh phúc.

Một lần, tôi đi làm về muộn. Cửa phòng khép kín, chồng tôi và em ngồi xem phim trong phòng cười nói rất mãn nguyện. Hai anh em đắp chung chiếc chăn mỏng. Tôi nhìn vào màn hình máy tính thấy bộ phim có rất cảnh giư‌ּờng chi‌ּếu mùi mẫn. Tôi cố ý tỏ vẻ không bằng lòng, hai anh em ngừng xem phim để đi dọn cơm tối.

Có một lần trời mưa, đường ngập, em gái tôi không về nhà trọ được và muốn ngủ lại phòng. Vợ chồng tôi đồng ý. Nhưng sau đó trời tạnh mưa hẳn, đường rút hết nước, em tôi vẫn nói "Không thích về". Tôi bó tay với sự ngây thơ của em.

Nhiều lần tôi đã khuyên nhủ em gái. Con gái lớn rồi, nhà có anh rể, phải giữ ý tứ. Thế nhưng, em cứ “tự nhiên chủ nghĩa”. Lúc nào em cũng mặc áo trễ cổ để lộ hai bầu ngực trắng ngần. Em còn chọn những chiếc quần soóc ngắn gần sát bẹn. Mỗi lúc ngồi em không khép chân lại mà cứ giang chân ra “cho mát”. Trước mặt tôi, chồng không dám nhìn trực diện vào những chỗ da thịt “hững hờ” của em. Song, tôi biết, thỉnh thoảng, anh vẫn bị làn da trắng ngần của em hớp hồn.

Mỗi cuối tuần được nghỉ làm, em sang chỗ vợ chồng tôi từ sáng đến tối. Đến lúc ngủ trưa, em nhất định không nằm cạnh tôi vì “nằm cạnh chị bụng to chắn hết gió quạt”. Em ngang nhiên nằm ngoài, để anh rể nằm giữa giường. Chẳng biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng em trở người sang ôm lấy anh rể với lời thanh minh “nằm hoài một bên mỏi hết cả người”.

Vợ chồng tôi đang tìm nhà trọ mới để có không gian rộng hơn đón em bé chào đời. Em tôi nói muốn ra ở cùng anh chị. Hỏi lý do thì em bảo rằng em đứa khó tính, ở với các bạn đều không hợp. Thêm nữa ra trường rồi bạn bè về quê hết, em không có bạn ở cùng. Chồng tôi thì đồng ý cho em ở chung nhưng tôi lại rất băn khoăn.

Nói thật là tôi sợ có chuyện không hay nảy sinh trong gia đình mình. Em tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai dù có vài chàng trai theo đuổi, tán tỉnh. Gặp ai em cũng chê. Em chỉ thích người có trình độ, cao to, chiều chuộng, vui tính - Đúng các tiêu chí mà anh rể có.

Chồng tôi cao ráo, mạnh mẽ, ưa nhìn, hài hước và thông minh. Trước khi lấy vợ cũng có vài cô chủ động tán tỉnh. Hơn một năm cưới nhau tôi chưa bao giờ không tin ở chồng nhưng chuyện đời khó lường.

Vợ chồng tôi cũng giảm hẳn “chu‌yện ấ‌y” khi tôi bầu bí. Tôi cũng từng 1 lần bị sảy thai và một lần bị động thai. Lần này mang thai, c‌ơ th‌ể tôi yếu nên vợ chồng tôi kiêng hẳn “chu‌yện ấ‌y”. Lúc đầu, anh khó chịu lắm nhưng cũng quen dần. Giờ anh chẳng đòi hỏi gì cả. Nhiều khi tôi âu yếm nhưng anh tỏ ý không thích.

Vì thế, trước sự việc này, trái tim của người vợ, người mẹ khiến tôi lo lắng. Lúc sinh con, tôi sẽ về quê 3 tháng. Ở Hà Nội, nếu em sống với vợ chồng tôi thì chỉ có chồng và em ở cùng nhà với nhau. Nếu chẳng may (tôi dại mồm nói vậy) có chuyện không hay xảy ra thì lúc đó tất cả sẽ rất khổ. Con tôi sẽ mất bố. Tôi sẽ mất chồng và mất cả em gái.

Nhưng nếu không cho em sống cùng, tôi lại áy náy. Bởi điều này đồng nghĩa em lại phải lóc cóc đi thuê nhà và tìm bạn ở cùng. Mà em mới đi làm nên thu nhập ba cọc ba đồng, làm chẳng đủ ăn. Tôi thấy mà thương nó quá.

Tôi sắp phải trả lời chủ nhà trọ có ở tiếp hay không rồi mà tôi chưa biết xử lý chuyện em gái muốn sống cùng vợ chồng tôi như thế nào đây. Tôi cũng không biết tâm sự với ai. Nếu nói với em gái, tôi sợ động vào lòng tự ái vốn to đùng của nó. Còn trao đổi với chồng thì có mà trút họa vào thân. Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên tốt nhất trong hoàn cảnh này?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật