Dân dã tép đồng quê tôi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi còn nhỏ, hè nào mấy chị em tôi cũng được gửi về quê ở với ông bà nội vì bố mẹ bận công tác. Tuổi thơ hồn nhiên trên lưng trâu, bát ngát cánh đồng và những trò chơi mà chỉ ở nông thôn mới có là những ký ức trong trẻo nhất, đẹp đẽ nhất mà chúng tôi luôn tự hào khoe với các bạn khi trở lại thành phố.
Dân dã tép đồng quê tôi
Tuổi thơ hồn nhiên trên lưng trâu, bát ngát cánh đồng
Mẹ tôi thì lúc nào cũng ngạc nhiên vì mấy chị em chúng tôi ở với bố mẹ thì đều rất kén ăn, lại chỉ hâm mộ các loại thịt mà chẳng bao giờ chịu ăn cá, ăn rau. Ấy vậy mà khi về quê, thấy chúng tôi ăn rào rào cả rổ rau sống, lại xì xụp chan canh, gắp rau ăn thì ngạc nhiên lắm. Lại cả món cá, nếu ở thành phố hẳn chúng tôi sẽ tuyệt không bao giờ động đũa, chê này chê nọ thì về quê, nồi cá diếc đồng kho của bà khiến mỗi đứa có thể đánh bay ba bát với một tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Kì lạ nhất có lẽ là bát tép rang đơn giản với chút mắm muối, mỡ, khế chua của bà cũng khiến chúng tôi mê mẩn đến kì lạ. Trong khi ở nhà, mẹ tôi mua tôm loại to bằng cả đầu ngón tay cái, thậm chí còn kì công nhờ người mua cả tôm hùm về mà chẳng bao giờ thấy các con động đũa…
Đem bao nhiêu thắc mắc ấy hỏi bà, mẹ tôi đã ngỡ ngàng biết bao khi biết rằng rau trong bữa ăn là do chúng tôi tự hái trong vườn nhà ông bà và nhà chú ba ở cuối làng. Còn cá diếc với cua, tép là do chúng tôi cùng ông đi đánh bắt vào buổi sáng sớm hay chiều râm mát nên dĩ nhiên sẽ thấy ngon hơn tất cả những món cao lương mĩ vị khác. "Cứ để chúng được tự do chạy nhảy vui chơi và lao động phù hợp với sức mình thì sẽ thấy đói mà ăn uống ngon miệng chứ không cần phải ép buộc, dọa dẫm gì đâu” – đó là lời bà nội nói với mẹ hồi ấy. Sau này khi kể lại cho chúng tôi, mẹ đã phải công nhận rằng một người phụ nữ cả đời không ra khỏi lũy tre làng như bà, cũng chẳng đọc một cuốn sách nuôi dạy con khỏe, con ngoan nào nhưng những gì mà bà nói quả thật rất đáng suy ngẫm.
Bà còn cẩn thận truyền lại cho mẹ tôi cách lựa đồ, cách nấu những món ăn dân dã mà một nàng dâu thành phố như mẹ tôi ít nhiều xa lạ. Tỉ như phân biệt đâu là cá nuôi, đâu là cá bắt ở đầm phá, sông ngòi. Hay cứ không phải mua cá to, loại đắt tiền như cá quả, cá chép thì sẽ ngon hơn cá diếc… Đặc biệt là với món tép, ở thành phố gọi là tôm nhỏ thì bà hướng dẫn cho mẹ tôi hàng chục món ăn mà món nào cũng hấp dẫn không ngờ. Này là tép rang khế, lá lốt, nấu canh rau đay mùng tơi với tép đồng, rồi làm mắm tép, bánh xèo nhân tép đồng, nộm tép đồng… Cách thức chế biến không phải quá cầu kỳ, khó khăn, lại phong phú đa dạng nên hầu như cứ cách ngày mẹ tôi lại nấu một món ăn liên quan đến thứ tép đồng tươi roi rói, nhảy tanh tách ấy. Chúng tôi cũng được mẹ hướng dẫn làm những món này, lại phân công làm việc nhà thay vì chỉ tập trung vào việc học như trước đây nên thành ra chứng kén ăn cũng biến mất lúc nào không hay!
Giờ ở Hà Nội, bữa nào có thời gian đi chợ buổi sớm, mua được mớ tép đồng hãy còn nhảy tí tách trong thau thì thú lắm! Bởi giữa vô vàn những thứ tôm cá cua mực ướp đá, ướp lạnh thì những con tép riu này đúng là của hiếm, củ‌ּa qu‌ּý, dù giá trị bán mua có khi chưa bằng một phần nhỏ so với bao nhiêu loại thực phẩm đắt đỏ khác hiện nay. Chợt nhớ lại buổi chiều mùa hè năm nào còn lon ton theo ông nội đi cất te bên đám ruộng, bờ ao, hồi hộp chờ từ lúc đặt te đến khi thu hoạch thành quả là lũ tép đồng màu trắng ngà bật tanh tách trên đáy te mà nhảy nhót mừng vui như vừa bắt được cả một báu vật. Nhớ ông, nhớ quê, nhớ cả tuổi thơ trong trẻo ngọt ngào đến nao lòng…
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật