Chán vì đồng nghiệp thích... nổ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được tuyển vào chưa lâu nhưng lúc nào cô cũng ra oai rằng mình cái gì cũng làm được, khiến người khác mệt đầu, óc.
Chán vì đồng nghiệp thích... nổ
Có những việc mà đối với một nhân viên họ có thể chỉ làm bằng một nửa số thời gian cô bỏ ra cũng đã đạt được kết quả tốt, đằng này… (ảnh minh họa)

Đã mệt mỏi chuyện gia đình, vợ con, hai bên nội ngoại, đến công ty, Kiên còn suốt ngày bị tr‌a tấ‌n bằng những câu nói ba hoa của cô đồng nghiệp lắm lời mới vào. Được tuyển vào chưa lâu nhưng lúc nào cô cũng ra oai rằng mình cái gì cũng làm được, khiến người khác mệt đầu, óc.

Nếu quát mắng hay nhắc nhở thì lại mang tiếng rằng, anh chị em trong phòng bắt nạt kẻ mới đến. Cãi lỗi của cô nhân viên mới là không biết mình là ai và mình đang đứng ở vị trí nào. Được cái với sếp thì cô nàng cực kì khéo ăn, khéo nói lại là chỗ đồng hương nên sếp rất ưu ái. Vì thế mà anh em trong công ty cũng không muốn gây chuyện.

Nếu xét về tính cách thì cô nàng khá tốt và nhiệt tình trong công việc. Nhưng đôi khi không phải công việc nào cũng chỉ cần sự nhiệt tình là xong. Sự nhiệt tình nhưng lại không nhanh nhẹn, không có phương hướng đúng đắn sẽ chẳng đạt được kết quả gì thậm chí còn làm hỏng việc. Phải công nhận cô nhân viên mới là một người rất chăm, đi sớm về tối. Thế nhưng, sự tình đó cũng không đủ để chứng minh năng lặc trong công việc của cô.

Có những việc mà đối với một nhân viên họ có thể chỉ làm bằng một nửa số thời gian cô bỏ ra cũng đã đạt được kết quả tốt, đằng này…Thế nên cô phải “nhiệt tình” mà làm việc.

Việc gì cô cũng lăng xăng làm, ai hỏi cũng nói thậm chí chẳng hỏi mình cũng lon ton oang oang lên nói, khiến người khác phải đau đầu. Những lúc văn phòng cần tập trung thì cô lại nó. Những việc không phải của cô, cô cũng đòi làm thay, rồi đến lúc chính công việc cô cần làm thì lại không xong nổi.

Nói đúng hơn, cô chính xác là một người luôn thích thể hiện mình dù năng lực cũng không có gì nổi trội. Những công việc cô nhận làm cũng chỉ rất bình thường như: giấy tờ, phô tô, coppy, đặt phòng cho sếp, đặt vé máy bay…Thế nhưng cô luôn cho những việc ấy là to tát. Chính xác hơn công việc của cô chính là nhân viên hành chính tổng hợp. Chỉ có điều cô không nhận ra vị trí của mình mà thôi.

Hết chuyện trong công ty, cô lại ba hoa chuyện gia đình, nhà cửa. Nào là “chồng em mới mua được con xe đẹp lắm”, nào là “nhà anh ấy cũng thuộc hàng khá giả nên tậu được căn biệt thự trên này”. Chẳng biết có biệt thự thật không nhưng lúc nào cô cũng oang oang như thế thì mọi người biết thế.

Lúc nào cũng tâm sự chuyện gia đình, con cái. Hễ mở miệng ra là lại luyên thuyên chuyện gia đình, không có chuyện gì khác. Đồng nghiệp mệt mỏi, chán nản muốn yên tĩnh một chút cũng không xong. Nhiều người tặc lưỡi cho qua còn nhiều người thì bàn ra, tán vào “người đâu mà lắm lời thế không biết”. Khổ nỗi, cô lại hồn nhiên ngoài sức tưởng tượng nên những câu nói ý, nói tứ sẽ chẳng lọt tai cô tí tẹo nào.

Đối tác gọi điện đến thì cô nói hết chuyện này, chuyện nọ, không đi vào vấn đề chính. Ai cũng sốt hết cả ruột, ra góp ý thì cô cho rằng, họ ghen ăn tức ở với mình. Có ai gọi điện đến công ty thì cô trình bày phải đến nửa tiếng đồng hồ mà có khi còn quen miệng, nói luôn cả chuyện cô làm gì trong công ty, cô đến công ty làm lâu chưa, rồi hỏi han họ này nọ, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Nhiệt tình làm việc, có khi văn phòng mọi người về gần hết rồi vẫn còn có cô, chị kế toán và anh trưởng phòng ở lại. Nhớ có lần, trời thì nóng bức, hết giờ hành chính nên điều hòa công nghiệp đã tắt, cô lại nói nhiều, anh trưởng phòng tức tối quát: “xong việc rồi thì về đi, ngồi lại làm gì, nói gì mà nói lắm thế, đau hết cả đầu”. Thế là cô tự ái không nói lời nào. Từ hôm đó, phòng trở nên yên tĩnh. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, mọi chuyện đâu lại vào đó.

Lúc nào có nhân viên đến phỏng vấn thì cô vào tiếp chuyện, ê a “con cà, con kê” đến chán cả người. Việc của mình thì không làm, lại đi lo chuyện người khác. Bị nhắc nhở thì cô gằn giọng cãi: “Em làm cả nhân sự nữa mà”.

Chán nản, mọi người cũng chả buồn nhắc. Những câu chuyện của cô dần dần chẳng ai muốn nghe vì cô dường như đã kể quá nhiều mà không nhớ nổi rằng mình đã kể bao nhiêu lần. Ai nghe cũng thuộc lòng. Chẳng ai buồn tiếp chuyện cô, thành ra cô cứ nói và trả lời một mình. Lâu dần cô cũng chán và bắt đầu thấy không khí trong phòng dịu đi. Mọi người cũng thấy mừng vui vì cái sự đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật