Mình rất khó chịu vì cô em chồng tính tình còn con nít, vô ý vô tứ, vào ở với vợ chồng mình mà không hề nói với mình một lời, coi mình không ra gì hết. Cô ta chỉ biết chồng mình là anh của cô ấy thôi. Thời gian này mình lại đang có thai, trong nguời lúc nào cũng mệt mỏi.... Đã vậy đi làm về phải lo cơm nước cho 2 anh em. Nghĩ thương chồng và đứa con trong bụng nên mình phải vui vẻ mà sống.
Cô em chồng từ ngày vào nhà chị ở, không làm ăn gì. Coi như trách nhiệm chăm sóc bản thân em là phải do chị dâu hết. Là con dâu thì phải làm những việc đó sao? Mình thật không hiểu, dù đã cố gắng đến mức tốt nhất nhưng em mình vẫn cằn nhằn, không hài lòng. Chị mang thai thì em phải giúp. Đằng này không giúp được còn hành hạ thêm. Chị sinh con em cũng chẳng để ý một chút gì.
Mình thật sự cảm thấy rất mệt mỏi và lo cho đứa bé. Kể mình đối xử không tốt, không ra gì thì khác. Đằng này mình thấy, chị dâu đã quá chu toàn… Nhưng chồng mình dù khó khăn cũng không thể không lo cho em vì làm con trưởng, được mẹ nhờ cậy. Là dâu trưởng, yêu chồng, mình cũng phải gánh vách trách nhiệm thay cho chồng.
Hai vợ chồng có cuộc sống không mấy suôn sẻ về vật chất, lúc nào cũng lo lắng không biết sinh con ra thì nuôi con có chu toàn hay không. Nói thật, thời buổi này, tiền mua sữa cho con cũng khó, nếu cứ đi làm công ăn lương kiểu nhà nước. Nhưng trách nhiệm nặng nề từ khi có thêm cô em chồng.