Bố đi công tác, mới một ngày đã nhớ “người tình” lắm. Rảnh một chút là bố gọi điện thoại ngay, chỉ cần nghe tiếng “alô” ngọng nghịu của “người tình”, bố đã thấy sướng tê người. Cầm điện thoại là “người tình” huyên thuyên kể đủ thứ chuyện. Gặp ai, thế nào, xem tivi thấy gì, ăn cơm, tắm thế nào… đều kể hết. Bởi vậy, lần nào đi công tác, việc thích nhất của bố là nằm trên giường, gác chân “tám” với “người tình”.
Bố mê nhan sắc của “người tình”, nên có một đam mê là chụp hình “người tình”. Hết chụp ở nhà, lại ra công viên chụp ngoại cảnh. Đi đâu xa hay đi du lịch, bố đều chụp say sưa. Vì muốn chụp hình đẹp cho “người tình”, bố còn đầu tư một máy ảnh chuyên nghiệp, bỏ thời gian học một khóa chụp ảnh. Chụp xong lại khoe ầm ĩ với mọi người.
Bố cũng mê đàn piano, nhưng không biết chơi. Bố định bụng, sẽ tích cóp tiền để mua đàn và đưa “người tình” đi học. Bố nghĩ, ngón tay của “người tình” thon và dài như thế, lướt phím đàn sẽ rất đẹp. Bố ghiền chơi bóng bàn, bố mong đến một ngày dẫn “người tình” đi chơi, bố sẽ dạy cho “người tình” từng động tác, để sau này cả hai có thể chơi với nhau.
Từ ngày có “người tình”, niềm vui của bố là được thấy “người tình” vui, bố ít nghĩ đến bản thân mình.