Vẫn nhớ về anh!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảm ơn vì anh đã đến bên cuộc đời em, đã yêu em và đã cho em những giây phút thật đáng nhớ, em sẽ nhớ lần mình gặp nhau.
Vẫn nhớ về anh!
Thời gian ở bên anh thật ngắn ngủi nhưng em đã không biết chân trọng nó

Từ khi gặp anh, em đã rất vui, dường như ở bên cạnh anh em thấy được niềm vui trong cuộc sống và thấy được mình vẫn còn được ai đó quý mến và trân trọng.

Khoảng thời gian có anh, dù mình ít nói chuyện, dù anh không hài hước chọc em vui nhưng mỗi khi chat cùng anh, em tìm được sự đồng cảm, em cũng không nói nhiều nhưng chúng mình đã rất hiểu nhau.

Và rồi, em dành tình cảm của mình cho người khác, em dần dần thấy có lỗi với anh nhưng vì em quá yếu đuối nên em không vượt qua được. Em cứ ngỡ khi có anh bên cạnh em sẽ vượt qua sai lầm đó nhưng khi em quyết định rời xa người ấy cũng là lúc anh đã rời xa em. Anh bỏ em một mình giữa sự cô đơn, sợ hãi, em bỗng chốc thấy mình quá bé nhỏ và yếu đuối. Em mong được bàn tay anh che chở, được bờ vai để em níu lấy và đứng dậy được. Nhưng mọi chuyện quá phũ phàng, anh bỏ em ra đi, anh trở về với thực tại, anh yên vui và hạnh phúc bên những người thân mà không hề mảy may quan tâm em đến một lần nào nữa, chắc vì anh thất vọng về em. Một năm trời, em chính là người chủ động liên lạc và tìm đến anh, anh không nhận ra số điện thoại của em, em quá đau lòng và đã rơi nước mắt!

Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi trên môi em nóng hổi anh biết không? Em là người con gái sống nội tâm và yếu đuối lắm anh biết không?

Ngày ấy, em chưa hề thừa nhận rằng em đã yêu anh, em vẫn mãi xem anh là tri kỷ. Nhưng ngày mình gặp nhau, chính anh là người con trai đầu tiên ôm lấy em và cũng chính là người con trai đầu tiên em nắm tay, anh biết không. Thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi nhưng khi xa anh rồi em mới biết, em đã yêu anh!

Em đã cố tình nói dối để chúng ta không phải ân hận đến suốt đời, anh có biết lòng em đau quặn thắt khi biết đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình gặp và ở bên nhau trong khoảng thời gian có 3 giờ đồng hồ ngắn ngủi, 3 giờ đồng hồ ấy với em thực sự rất đáng quý, em chỉ tiếc sao không nói chuyện với anh nhiều hơn, sao không cười với anh nhiều hơn và sao chúng mình chỉ ngồi im một chỗ mà không cùng nhau dạo biển… và tiếc rằng sao không ôm anh thật chặt và lâu hơn chút nữa!

Em từ chối gặp anh bởi vì em đã yêu anh mất rồi. Hằng ngày em mong được tới tháng 7, mong được nhìn thấy khuôn mặt hơi ngầu của anh khi đeo kính đen, mong được ôm anh, được nắm tay anh thêm lần nữa… nhưng tất cả cũng chỉ là giấc mơ mà thôi!

Em vô tình biết rằng anh cũng đã yêu em, hằng đêm em khóc ướt gối vì nghĩ tới anh, giá như ngày ấy anh đừng bỏ mặc em thì có lẽ em đã đủ mạnh mẽ mà nói rằng “em đã yêu anh mất rồi” chứ không phải buồn và đau khổ như bây giờ nữa. Em sẽ không phải u sầu, không phải khóc hằng đêm vì nhớ tới anh, nhớ dáng người và cái ôm cuối cùng ấy. Em chỉ ước giá như thời gian ở bên nhau dài thêm chút nữa thôi anh ạ.

Đèn online của anh bật sáng, em vội nhấn chuột vào chào nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời mà chỉ là cái offline đầy hụt hẫng của em mà thôi. Vì sao thế anh?

Em nhớ về anh, về giọng nói, về dáng người, về nụ cười và cả về ánh mắt anh nữa, giá như mình đừng gặp nhau thì có lẽ sẽ tốt biết mấy anh nhỉ? Nếu có một điều ước, em chỉ mong rằng anh hiểu và tha thứ cho em! Dù rằng em đã chiếm được trái tim băng lạnh của anh nhưng chẳng bao giờ em có được anh trong cuộc sống vì anh sinh ra là để em yêu anh và anh đã thuộc về người khác mất rồi. Em cũng chỉ mong rằng một sáng sớm hay đêm tối nào đó vô tình kí ức của em hiện về nguyên vẹn trong anh dù chỉ một lần là em hạnh phúc lắm rồi, anh ạ.

Cảm ơn vì anh đã đến bên cuộc đời em, đã yêu em và đã cho em những giây phút thật đáng nhớ, em sẽ nhớ lần mình gặp nhau.

Chúc anh hạnh phúc!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật