Chị bạn tôi bực mình quát lớn: “Này, chị em tôi mất nửa tiếng mới dời được mấy cái xe, để cái chỗ đó cho anh đậu xe anh à. Đàn ông gì mà kỳ vậy?” Con người trí thức kia quắc mắt: “Có gì đâu mà kỳ, ai có cơ hội thì chớp trước thôi, ở đây đâu phải nhà chị”. Suốt bữa trưa đó, miếng ăn trở nên nhạt thếch trong miệng. Đồng nghiệp tôi bâng quơ, “Thời này người ta không còn phân biệt đâu là phái mạnh, phái yếu, coi ai cũng như ai, sống chết mặc ai”.
Tôi nhớ lời chia sẻ của thầy giáo dạy đại học cách đây vài năm: “Hạnh phúc nhất của người đàn ông là được lấy ghế cho vợ ngồi trong bữa cơm gia đình”. Nhưng hành động nhấc ghế cho vợ giờ đã trở nên xa lạ, hoặc nếu có cũng bị cho là “sến”, ra vẻ. Bởi lẽ phần đông đàn ông thời nay nghĩ rằng họ là trụ cột gia đình, những chuyện như nhấc ghế cho vợ ngồi là không đáng.
Sự thật, phụ nữ hiện tại cũng có nhiều người kiếm tiền đâu thua gì đàn ông, nhưng khi về nhà vẫn phải cơm nước đầy đủ, bảo ban con cái học hành, tròn bổn phận con ngoan dâu hiền, và không quên tu bổ nhan sắc, phẩm hạnh để níu giữ chân chồng.
Vừa giỏi giang công việc ngoài xã hội, vừa phải vén khéo chuyện nhà, ai cũng thấy rõ rằng đôi vai người phụ nữ bây giờ nặng gánh đâu thua nam giới. Vậy mà hôm kia, ở góc ngã tư đường, trên chiếc xe gắn máy nọ, không hiểu người vợ mắc tội gì mà người chồng xô cô xuống đường và liên tục dùng chân thô bạo đạp vào đầu vợ.
Cho dù thế nào thì cũng là phụ nữ, là phái yếu, cái sự “nâng hoa giữ ngọc” xem ra đã tan vào dĩ vãng mất rồi. Ngẫm lại những sự việc mình từng chứng kiến, tôi thấy buồn cho thân phận phụ nữ.
Phái yếu thời nay quá vất vả nhưng lại không được yêu chiều, quan tâm nhiều như trước. Phải chăng do sự bình đẳng giới mà thành? Nhưng chẳng lẽ khi hai giới ngang bằng nhau, ích lợi xã hội, tài năng như nhau, thì người đàn ông có thể cho phép mình không cần quan tâm chiều chuộng, nâng niu người vợ?