Cô hàng xôi sáng réo rắt:
Ai ăn x-tôi tôi bán x-tôi cho
Kẻo đói cả đêm đến tận giờ
Cô sinh viên năm ba tiếc nuối:
Lại thêm một cái Va-len-
-tin giai nhiều quá cả đêm nhận quà
Giờ nhìn toàn hộp với hoa
Mất công quét dọn vẫn là... chưa yêu
Anh sếp to to ở một công ty nho nhỏ hí hửng:
Tưởng xui lại hóa chẳng xui
Quà đem tặng gái, vợ khui ra liền
Mất là mất của mất tiền
Được là cái tiếng ngoan, hiền, ga-lăng
Bác lao công thở dài:
Bao nhỏ rồi lại bao to
Chất đầy bao to lại rơi bao nhỏ
Chàng nhạc công thất tình vẫn chưa tỉnh mộng:
Cây đàn thì có 6 dây
Mà em chỉ mất 2 giây lắc đầu
4 dây kia bỏ đi đâu
Thôi em dùng để gật đầu đi em
Chị hàng hoa ngẩn người tính toán:
Cả đêm chỉ có đếm tiền
Thế nào mà lại hụt liền mấy bông
Thôi rồi có thể lão chồng
Nhanh tay rút lấy vài bông... tặng mình
Cậu sinh viên chưa từng biết yêu ngáp ngắn ngáp dài:
Cái ngày của nợ của ai
Để anh cứ phải nằm dài từ... trưa
Li bì đến tận bây giờ
An nhàn có phải mệt phờ gì đâu
Bác dược sĩ tươi tỉnh nhảy lên xe ra hiệu thuốc sớm hơn hẳn mọi khi:
Năm nào cũng giống năm nao
Dịp này là dịp bán bao...o...o... nhiêu hàng
Chị nhân viên văn phòng giãy đành đạch ở trong nhà:
Quà gì mà chẳng ra quà
Nếu không vật chất phải ra tinh thần
Quà thì đến nửa bắp chân
Rồi còn thiếu hụt tinh thần ban đêm
Anh nhà báo chồng chị có vẻ ức chế gào ầm lên:
Người ta đã phải trực ca
Về đã thủ thỉ thôi "tha" đi mà
Cố tình ra ngủ sô-pha
Thế nào vẫn dậy để mà... đuổi nhau.
Bác tổ trưởng tổ hưu trí nghe vậy, có vẻ "nóng trong người" bèn khều khều bác gái mà thủ thỉ rằng: "..."
Đố bạn biết, bác tổ trưởng hưu trí đã nói gì?