“Đốt đời “ với số đề

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian gần đây, liên tiếp các đường dây thầu đề bị công an các địa phương bắt và xử lý, thế nhưng nạn đánh đề, thầu đề không hề giảm, vẫn đang công khai hoành hành khắp các khu dân cư, ngõ xóm ở Quảng Ngãi bởi tệ nạn này đã phát triển quá sâu rộng trong đại bộ phận dân cư nên lực lượng chức năng không thể nào kiểm soát được hết.
“Đốt đời “ với số đề
Các điểm ghi đề tại Quảng Ngãi có thể là quán nước, sạp báo, quán cà phê.

Tôi đi đánh đề

Để tìm tư liệu viết bài về chuyện đề đóm khiến bao gia đình tán gia bại sản thời gian gần đây, theo lời mách bảo của người quen, chúng tôi tìm điểm thầu đề núp dưới bóng một quán tạp hóa nhỏ trên đường Nguyễn Công Phương, TP Quảng Ngãi. Chủ nhà là một phụ nữ tên Vân trạc tuổi 50. “Ở đây có ghi số đề không cô?”, tôi hỏi. Không ngần ngại, cũng không một chút nghi ngờ, người phụ nữ này lấy ra một cuốn sổ ghi đề cho khách và hỏi: “Đánh con gì, bao nhiêu, đầu, đuôi hay bao lô?”. “32, bao lô thôi!”, tôi nói. Ngay lập tức người phụ nữ này lấy một mảnh giấy nhỏ kẹp trong cuốn sổ ra ghi các thông tin: Ngày tháng, hai con số đánh đề, số tiền đánh và tiền thưởng rồi đưa cho tôi. Mọi việc diễn ra chóng vánh trong vài giây. Nhìn vào cuốn sổ ghi đề, chúng tôi mới nhận thấy mình là khách hàng “bét” nhất trong số những người mua vì những con số toàn ở hàng vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng một con số.

Một điểm ghi đề khác cách tiệm chị Vân khoảng vài chục mét. Điểm này là một trong những cửa tiệm may đồ veston có tiếng ở TP Quảng Ngãi hiện nay. Thấy chúng tôi bước vào, anh chủ đon đả hỏi: “Có việc gì không? Tôi đáp: “Cho em ghi một con!”. Ngay lập tức, anh ta cũng thực hiện các động tác như người phụ nữ kia một cách rất thành thục. Chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi nhà anh ta thì gặp ba người phụ nữ bán vé số đến nộp tiền bán số đề và hai người đàn ông vào mua số đề. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. liếc nhanh qua cuốn sổ ghi đề đã dày cộp và tiền mua đề của khách “khủng” hơn rất nhiều so với khách hàng của bà Vân từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mặc dù lúc đó mới 12 giờ trưa.

Một biên lai ghi số đề (tịch đề).

Người dẫn đường cho tôi là một bác xe ôm già, chia sẻ kinh nghiệm: “Đấy chỉ là những điểm ghi đề cò con thôi. Còn có những dạng ghi đề “dù” nữa. chỉ cần phóng xe máy ào qua nói dăm ba câu hoặc bốc điện thoại gọi mấy giây vậy là xong một cuộc giao dịch”. Thấy tôi lạ lẫm với cái cách chơi đề đó gọi là “ghi dù”. Bác xe ôm chở tôi đến ngồi phục kích tại quán nước bên cạnh một quầy vé số trước Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, và ở đây chúng tôi đã được “mục sở thị” nhiều pha “ghi dù” chóng vánh. “Huế, Phú Yên, đuôi 16, hai xị”, một người đàn ông trung niên dừng xe chưa tới mười giây đồng hồ nói vậy rồi rồ ga phóng về phía đường Lê Duẩn. Cứ khoảng dăm ba phút lại có người khác tới. Nam nữ, già, trẻ, đi từ xe xịn tới xe Tàu, xe đạp đủ cả. Nhiều thì vài trăm ngàn đồng, ít cũng vài chục ngàn đồng. Có cậu thanh niên thậm chí không dừng xe lại, chỉ nói với vào “Như hôm qua nghe bà chị”.

Có lẽ anh ta đang “nuôi” một con nào và cũng “bao” một đài nào đó. Điều đặc biệt, rất ít người đứng lại lấy giấy ghi (còn gọi là tịch đề). Họ hoặc chỉ đưa tiền, hoặc chỉ thông báo bằng miệng. Có lẽ đó là khách “ruột”. Thậm chí, lâu lâu bà chủ bốc điện thoại nghe, hỏi vài câu rồi ừ, gật, tay thì vẫn ghi nhoay nhoáy.

Trước cổng Công ty Xổ số kiến thiết, có ít nhất 10 điểm ghi đề núp dưới bóng bán vé số. Khách ghi đề thì đủ hạng, từ xe ôm, sinh viên, công nhân, công chức nhà nước… đến những người vô công rồi nghề. Nếu là khách quen thì các chủ đại lý sẵn sàng cho nợ hoặc cầm giấy tờ tùy thân. Khi hỏi bất cứ người dân nào cũng biết ít nhất vài điểm ghi đề. Khách mua đề ở đây cũng thuộc dạng khách tầm thường hoặc khách vãng lai...

May rủi từ những con số

Với những “mối hàng” đã trở nên quen thuộc thì biên lai ghi số đề chẳng còn ý nghĩa. Họ làm ăn dựa trên sự tín nhiệm là chính. Sau khi quan sát khá kỹ, tôi quyết định kiếm xe vòng đường khác quay lại. “Ở đây có ghi đề không chị?”, thoáng nhìn tôi lưỡng lự, nhưng chị ta cũng gật đầu. “Cho em con 67”. “Đầu hay đuôi?”. “Cả hai, mỗi con hai chục ngàn đồng”. “Tối nay xổ đài Đà Nẵng, Khánh Hòa, em ghi đài nào đây?”. “Cho em đài Đà Nẵng”. Chị ta hí hoáy ghi rồi giao cho tôi một mẩu giấy nhỏ xíu. Cầm mẩu giấy thấy khá mơ hồ vì không có gì làm cơ sở, tôi bảo chị ghi tên hay ký vào giúp. Chị ta gắt: “Không ký kiếc gì, trúng tới đây lấy, ngày nào tôi chẳng ngồi đây”. Bác xe thồ cười tủm tỉm: “Lo gì, trúng cứ đến lấy, chẳng ai xù đâu”.

Sở dĩ người ta chơi đề nhiều là vì chủ đề không phải đóng thuế, cùng bỏ ra một ngàn đồng nhưng nếu trúng thì ăn lại cao hơn nhiều so với mua số do các công ty xổ số phát hành. Chẳng hạn đánh lô tô 10 ngàn đồng, nếu trúng các công ty xổ số chỉ trả 700 ngàn đồng, nhưng chủ đề trả hơn 900 ngàn đồng. Nhưng cái nhược điểm lớn nhất của đề chính là rủi ro. Anh bạn kể, mặc dù là khách quen, nhưng cũng hơn 1 lần trúng rồi bị “xù”. Tới đòi, người ghi bảo mới bị công an “hốt”, “ngon” thì lên công an lấy. Vậy là huề. Đã chấp nhận chơi đề tức là chấp nhận rủi ro, bởi các con số được ghi vào mẩu giấy lộn, không rõ ràng, không pháp lý. Nhưng nhiều người vẫn chơi vì lợi nhuận cao, hơn nữa khả năng trúng dễ hơn vé số. “Thường thì chủ đề rất giữ uy tín, vì còn làm ăn lâu dài. Nhưng nếu người trúng lớn quá, họ sẵn sàng bỏ của chạy lấy người!”, bác xe ôm giải thích.

Nhiều người nghiện đề công nhận rằng: Chơi đề giống như ma lực, một khi đã lỡ bước vào thì khó mà dứt ra được, đến khi khuynh gia bại sản thì mới nhận được bài học đắt giá. Ông Bùi Quốc Thiện ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, trước đây là trùm ghi đề có tiếng ở TP Quảng Ngãi. Mọi tài sản mà gia đình ông có được cũng nhờ đề, nhưng cũng chính nó đã cướp đi của ông tất cả. “Lẽ ra như mọi ngày tôi đều chốt sổ rồi nộp biên lai cho đại lý lớn. Hôm đó trời xui khiến thế nào tôi ôm luôn không nộp cho chủ, thế là vỡ nợ vì có khách trúng tới chục triệu đồng. Nhà cửa phải bán tháo chung cho họ chứ không họ giết cả nhà là toi luôn!”- ông Thiện rầu rĩ kể.

Mỗi ngày cả sáng lẫn chiều, tại các quán cà phê, quán nhậu, các gia đình ở Khu kinh tế Dung Quất, chuyện những giấc mơ, đánh con mấy "chai", mấy "xị", ai được ai mất và cả những bức xúc, cay cú… đã trở thành đề tài chính cho những cuộc luận bàn. Đối tượng ghi đề có đủ thành phần: Công nhân, nông dân, học sinh... Tất cả họ đều có một điểm chung: Mơ đổi đời từ những con số. Nhưng người trúng thì rất ít, còn người trật thì đâu đâu cũng thấy. Nhiều người rơi vào cảnh nợ nần do đánh số đề.

Nhận diện đường dây ghi số đề

Tìm những người ghi đề nhỏ lẻ, tức các “chân rết” thì dễ còn lần ra được chủ đề, đầu nậu thì vô cùng khó khăn. Nhiều “chân rết” khi bị bắt, chấp nhận phạt hành chính rồi về ghi lại chứ nhất quyết không chịu khai chủ đề. Các “chân rết” phải giữ mối làm ăn của mình bởi lợi nhuận lớn, khoảng 8% hoa hồng trên tổng số tiền ghi được. Với mỗi “chân rết” có nhiều mối quen, việc kiếm được vài trăm ngàn đồng mỗi ngày là chuyện thường. Chính vì lợi nhuận cao nên đội ngũ gia nhập ghi đề ngày càng nhiều.

Những điểm thầu đề lớn luôn kín cổng cao tường, chỉ dành cho các con bạc thực thụ, có người canh gác hẳn hoi, không phải ai cũng thâm nhập được ngoại trừ những khách hàng quen. Số tiền ghi đề mỗi lần từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, thậm chí là lên đến hàng vài chục triệu đồng. Họ thầu vài chục đại lý nhỏ, liên kết với nhau tạo thành thế chân rết. Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin nên họ không cần phải trực tiếp đến các đại lý ghi đề như trước mà thay vào đó là sử dụng máy fax, điện thoại. Đó là chưa kể đội ngũ bán vé số cũng góp phần lớn trong việc “chung tay góp sức” cho nạn lô đề. Theo một chị bán vé số tên Mỹ, quê ở xã Hành Đức (huyện Nghĩa Hành) mà chúng tôi tiếp cận được thì thù lao mà đại lý lớn chia cho đại lý nhỏ từ 10-15%. Những năm gần đây, người chơi đề tăng vọt nên thù lao các đại lý cũng tăng theo.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an TP Quảng Ngãi cho biết, địa bàn hoạt động số đề phức tạp từ quán cơm, quán cà phê, vỉa hè, đầu phố, đại lý vé số... trong khi số người chơi đề không thể kiểm soát được. Họ có thể mua trực tiếp hoặc qua điện thoại, tin nhắn, mạng Internet rồi trả tiền sau. Các đối tượng “đầu nậu” đường dây số đề thường trú tại các quận trung tâm, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, thường là qua trung gian nhiều tầng, nấc. Các tầng, nấc này lại không biết nhau nên rất khó cho công tác điều tra, xử lý. Mặt khác, mức xử phạt hành chính so với lợi nhuận thu được từ bán đề hiện nay rất thấp.

Theo thống kê, mỗi ngày chủ đề ở Quảng Ngãi có thể thu về khoảng 1,2 tỷ đồng, tương đương 400 tỷ đồng/năm. Với doanh thu này, chỉ tính thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt 20,94% thì mỗi năm ngân sách thất thu hơn 80 tỷ đồng. Nếu số tiền “nướng” vào đề được dùng mua vé số, có nghĩa mỗi năm người chơi đã gián tiếp đóng góp gần 100 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi của tỉnh.

Trong năm vừa qua, Công an huyện Sơn Tịnh đã liên tiếp bắt và xử lý các chủ ghi đề. Và hình thức xử lý chủ đề cũng chỉ dừng lại ở thu tang vật, tạm giam một thời gian rồi thả về và phạt hành chính. Còn những người đánh đề cũng vi phạm nhưng vẫn ung dung tự tại. Đây chính là nguyên nhân khiến tình hình đánh đề ngày càng bùng nổ như hiện nay. Khi trời xẩm tối, các đài xổ xong cũng là lúc một phiên “chợ đề” khép lại. nhưng còn biết bao nỗi niềm thắng thua mà người chơi đang mang theo trong những chuỗi ngày lạc lối với số đề ở nơi đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật