Chuyện người lính đặc nhiệm m‌a tú‌y tuyến Tây Bắc

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người bố có những đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn mà không thể hằng ngày giám sát, dạy dỗ. Một người chồng mới cưới mà số ngày gần vợ đếm trên đầu ngón tay… Đó là chuyện đời của những chiến sĩ Đội tuyến Tây Bắc thuộc Phòng 2 Cục CSĐT tội phạm về ma túy.
Chuyện người lính đặc nhiệm m‌a tú‌y tuyến Tây Bắc
Ảnh minh họa
  Nằm phục trong cánh rừng bên quốc lộ từ Sơn La về Hòa Bình, nhìn cây đào phai đang rung rinh sắc hồng, bất giác Trung tá Vũ Ngọc Ứng, Đội trưởng Đội tuyến Tây Bắc thuộc Phòng 2 Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) thấy lòng mình nao nao. 25 Tết rồi mà vẫn chưa thể về Hà Nội sẻ chia nỗi khó khăn với vợ con. Thực ra, việc anh quanh năm suốt tháng có mặt ở những nẻo đường Tây Bắc cũng đã khiến người vợ tảo tần trở nên cứng cỏi hơn khi thay cả vai trò người đàn ông lúc vắng anh. Thế nhưng, đây lại là dịp Tết đến xuân về, vẫn chỉ một mình người vợ ngược xuôi với việc sắm sửa, lo trọn phận sự với đôi bên nội ngoại... thì họ rất dễ tủi thân. Nhớ đến cái dáng hao gầy, tất bật của vợ, anh cảm thấy như mình có lỗi. Nhìn sang cậu trinh sát trẻ Phạm Văn Thảo nằm kề bên, người Đội trưởng cũng bắt gặp một ánh mắt tư lự. Thảo mới lấy vợ được khoảng 1 tuần đã bị triệu tập lên để tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy trong dịp sát Tết. Bởi theo kinh nghiệm của các anh, trong dịp này, bọn buôn bán ma túy càng hoạt động ráo riết, những chuyến hàng chúng cho là cuối cùng trong năm để lấy tiền ăn Tết thậm thụt chạy về xuôi. Có lúc trà trộn vào trong một chiếc xe khách xộc xệch lèn chặt người, có lúc là đôi nam nữ phóng xe máy như đang nhởn nhơ đi sắm Tết... Đang vẩn vơ với những ý nghĩ ấy, bất chợt bộ đàm trong tay Đội trưởng Ứng kêu tít tít. Tổ công tác công khai làm nhiệm vụ phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình trên quốc lộ báo tin họ vừa chặn bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy đi trên xe máy, nhưng chúng đã liều mạng lao thẳng xe vào tổ công tác, rồi vứt 1 bánh heroin xuống đất, sau đó bỏ chạy. Bọn chúng đang chạy gần đến điểm phục kích của tổ anh Ứng. Giờ chiến đấu đã đến. Anh Ứng và các trinh sát bật dậy, những vẩn vơ về gia đình lập tức thay bằng những bước chạy vội vã, những phương án tác chiến trao đổi nhanh trên đoạn đường vượt từ cánh rừng lên quốc lộ. Chiếc xe máy chở 2 đối tượng phóng với tốc độ chóng mặt đang lao đến. Nhìn dáng dấp của chúng theo mô tả của tổ công tác số 1, các anh đã đoán định là 2 đối tượng vận chuyển ma túy. Bọn chúng định theo đà phi thẳng vào tổ công tác của anh Ứng. Nhưng lần này không thể thoát, chúng đã bị các anh khống chế. Đó là Nguyễn Hữu Đức, 41 tuổi, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân và Nguyễn Việt Anh, 41 tuổi, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Hai ngày sau, cũng trên đoạn quốc lộ này, các anh đã phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ tên Vũ Đức Thịnh, 33 tuổi, ở Quỳnh Phụ (Thái Bình) và Nguyễn Văn Ninh, 48 tuổi, ở Mộc Châu (Sơn La) vận chuyển 1 bánh heroin bằng xe máy. Ngày hôm sau, các anh lại bắt tiếp Vũ Hữu Huân, 47 tuổi, ở Hữu Lũng (Lạng Sơn), thu 2kg thuốc phi‌ện... Khi các anh trở về với gia đình thì những lo toan ngày Tết đã gần như được những người vợ lo trọn vẹn. Mỗi người đàn ông mang theo một cành đào phai Tây Bắc, nơi mình "nằm vùng" trở về nhà góp Tết với nụ cười ngượng nghịu. Những lúc này, họ cảm giác có lỗi với gia đình hơn bao giờ hết... Nhưng biết làm sao được khi họ đã tự nguyện chọn công việc và sự nghiệp này, đó là chiến đấu trên mặt trận phòng chống ma túy. Gần 3 năm nay, từ khi thành lập Đội, 8 cán bộ, chiến sỹ do anh Ứng chỉ huy đã lên đường nhận nhiệm vụ làm lính đặc nhiệm vùng Tây Bắc. Trừ Đội trưởng Ứng tuổi cao nhất, còn lại anh em đều là thanh niên miền xuôi, chưa quen với môi trường sống nơi mảnh đất Tây Bắc vốn có nhiều phong tục này. Nhưng với cách người đi sau học kinh nghiệm người đi trước, dần dà các anh cũng thích nghi. Các anh bắt đầu tập dần ăn những món lạ, khó ăn của người dân tộc thiểu số, học những phong tục tập quán của họ để gần gũi và đi vào lòng dân, khiến họ tin tưởng báo cho thông tin liên quan đến tội phạm ma túy. Lo rằng bọn tội phạm ma túy sẽ trả thù đối với những ngời dân bản thân thiết với cán bộ Công an nên trên những chặng đường bám địa bàn, các anh cũng không thể vào ở cùng với dân. Họ là lính đặc nhiệm của Cục C17 nên trụ sở cố định không có, nơi ở di động trên đường, khi nằm luôn ngoài rừng nếu phục kích tội phạm, lúc ở nhờ trụ sở của Công an các tỉnh đến phối hợp, khi chia nhỏ vào những nhà nghỉ ven đường... Hơn nữa, cuộc chiến chống tội phạm ma túy ngày càng khốc liệt, nhất là trên tuyến Tây Bắc vẫn được mệnh danh là "con đường máu lửa" này. Trong suốt 2 năm qua, các anh đã cùng đơn vị tham gia gần 50 chuyên án, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn. Không phải trận bắt giữ đối tượng nào cũng suôn sẻ, có trận đấu ở bản Hang Căn, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La), một khu vực thuộc diện vùng sâu, giáp biên giới, trong số những người tham gia, Trung tá Phạm Văn Trực, Phó phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã bị bọn tội phạm dùng súng quân dụng bắn làm đứt một phần bàn tay. Hay trong một trận chiến đấu khác ở một xã biên giới thuộc Sơn La, một trinh sát của Phòng 2 lên phối hợp cũng bị đối tượng đâm sượt cổ. Mồ hôi thấm mặn từng chặng đường Tây Bắc, máu lúc nào cũng có thể đổ... nhưng tất cả những vất vả, gian khổ đối với bản thân, các anh đều có thể vượt qua. Nhưng khổ nhất, đó là nhu cầu về tinh thần. Một người bố có những đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn mà không thể hằng ngày giám sát, dạy dỗ con. Thắc thỏm, lo âu... Một người chồng mới cưới mà số ngày gần vợ đếm trên đầu ngón tay. Nhớ nhung đến quay quắt... Một chàng trai đang yêu mà không thể trở về cùng bạn gái dạo chơi trên phố tối thứ 7 hay dịp lễ Noel. Buồn, day dứt... Tất cả những cảm giác ấy vào những thời điểm nào đó lại ngập tràn trong tâm hồn các trinh sát của Đội tuyến Tây Bắc. Nó chỉ quên đi khi các anh bước vào trận đánh. Ngày thành lập Đội, lãnh đạo đơn vị đã tiên lượng những khó khăn họ phải đối mặt và nghĩ rằng sẽ cử họ làm đặc nhiệm trong một thời gian, rồi lại luân chuyển người khác. Thế nhưng đã 2 năm, và có lẽ nhiều hơn nữa... Bởi quân số của Phòng đang thiếu, mỗi người phải đảm nhiệm công việc trong tuyến nguy hiểm riêng. Bây giờ nếu thay một lượt lực lượng từ tuyến khác sang, tất cả sẽ phải làm lại từ đầu, từ việc và quen địa hình, tìm hiểu phong tục tập quán, có kinh nghiệm khám phá những vụ án ở những tỉnh miền núi Tây Bắc... Lúc đó sẽ ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị và sự bình yên của mảnh đất nơi các anh đã cùng đồng đội hy sinh mọi nỗi riêng tư để gắn bó, bảo vệ suốt quãng thời gian qua. Và thế là họ lại tự nguyện ở lại công tác... Lập trình nhiều lần, rồi chúng tôi cũng có dịp lên Tây Bắc thăm các anh, những trinh sát đặc nhiệm của Phòng 2. Do tính chất khốc liệt của cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở tuyến Tây Bắc nên lãnh đạo Cục C17 vừa bổ sung thêm cho Đội tuyến Tây Bắc 6 chiến sỹ trẻ mới tốt nghiệp xuất sắc. Anh Ứng và các trinh sát trẻ tiếp chúng tôi ngay tại "đại bản doanh di động" của Đội là một mảnh rừng giáp với quốc lộ, nơi các anh sẽ phục kích bắt tội phạm ma túy vào tối nay. Trong lúc trò chuyện, bất chợt, một trinh sát trẻ cao hứng hát: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?...". Lời hát khỏe khoắn cất lên giữa cái rét phơn phớt của mùa xuân, giữa sắc hồng phai của hoa đào Tây Bắc đã khiến chúng tôi thấy lòng ấm áp lạ. Và chúng tôi đã lý giải được vì sao họ đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình trên trận tuyến đấu tranh gian khổ, khốc liệt này, dẫu phải bao lần lỗi hẹn với gia đình, lỗi hẹn với cả mùa xuân... 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật