Tin liên quan
Vốn là 1 người có xuất phát điểm ở vị trí cao trong xã hội, gia đình khá giả, ông Đoàn Ngọc Hải đã có 1 quyết định khiến nhiều người nể phục khi từ bỏ cuộc sống an nhàn, sung túc để dành toàn bộ thời gian cho các hoạt động thiện nguyện.
Thế nhưng, vốn chẳng phải tự nhiên mà nhiều người ví việc làm từ thiện như ’làm dâu trăm họ’. Trong suốt hành trình ’giúp người’ của mình, ông Đoàn Ngọc Hải cũng không ít lần vấp phải những ánh nhìn hoài nghi, những ý kiến trái chiều, những chỉ trích tiêu cực.
Mới đây, trên trang cá nhân, ông Hải cũng đã đăng tải 1 bức tâm thư dài xúc động, bày tỏ quan điểm của mình về 1 số tranh cãi quanh vấn đề ’Làm từ thiện thế nào cho thiết thực?’. Ông cho biết, nhiều người hay góp ý rằng, nếu cứ chỉ cung cấp ’con cá’ - tức lương thực, nhu yếu phẩm thì bao giờ người nghèo mới thoát nghèo? Phải hỗ trợ họ ’cần câu’ - tức là tạo công ăn việc làm, cơ hội học tập để về sau họ có thể tự lực vươn lên ’đổi đời’ mới là tốt nhất. Về vấn đề này, ông Đoàn Ngọc Hải lại trăn trở: ’Nếu họ đói mà mình chỉ cho họ cần câu thì làm sao họ đủ sức câu?’.
Nguyên văn bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải:
’Mới hơn 10 ngày trước tôi còn ở trên Tây Nguyên, hôm nay tôi quay lại tỉnh Kon Tum để chở một hài cốt liệt sĩ về tỉnh Thái Nguyên theo đề nghị giúp của gia đình liệt sĩ.
Tôi ghé ăn cơm trưa vì buổi sáng tôi thường ăn chay nên mới đến giờ này bụng đã đói, mắt đã hoa rồi. Cơm rất ngon, chủ quán cơm này không tính tiền tôi và cho rất nhiều đồ.
Nhiều bạn bè nói tôi ’ông cứ cơm hàng cháo chợ’ suốt làm sao đảm bảo vệ sinh và sức khoẻ? Bây giờ ai cũng ngồi phòng máy lạnh chỉ đạo thì ai làm công nhân? Ai cũng sung sướng thì ai cực khổ? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì...
Chuyến xuyên Việt lần thứ 23 lần này tôi chở 4 ngàn hộp sữa của bà con thành phố Vũng Tàu cho 1 ngàn cháu bé mồ côi và khuyết tật ở các cô nhi viện Vinh Sơn 1,2,3,4,5,6 ở tỉnh Kon Tum do Cha xứ và gần chục Ma sơ chăm sóc bằng các nguồn ủng hộ từ thiện của các nhà hảo tâm (tiêu chuẩn ăn 7 ngàn đồng/1 cháu/1 ngày/3 bữa).
Đợt này tôi thay mặt bà con cô bác sẽ xuất QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO cho các cô nhi viện Vinh Sơn 100 triệu đồng mua con giống, cây giống tăng gia sản xuất để có tiền cải thiện bữa ăn cho các cháu bé mồ côi, khuyết tật.
Với tiêu chuẩn ăn thấp như vậy thì việc có sữa đặc chỉ với 20 ngàn đồng/1 hộp chấm bánh mì, pha nước sôi uống là chuyện không tưởng ở những cô nhi viện nơi đây.
Có nhiều người góp ý với tôi rằng anh cứ chở sữa cho người nghèo thì bao giờ họ mới thoát nghèo? Anh phải cho cần câu, anh đừng cho con cá...
Thầy Thích Thanh Phong - trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đã từng nói chuyện với tôi: Nếu họ đói mà mình chỉ cho họ cần câu thì làm sao họ đủ sức câu?
Làm từ thiện rất cần lý luận sắc bén nhưng phải đi sát với thực tiễn. Chỉ ngồi trong phòng máy lạnh đầu óc mơ mơ màng màng thì không hiểu các cháu bé nghèo đang muốn gì, thích gì.
Số sữa này đủ cho mấy trăm cháu sơ sinh đủ uống trong 2 tháng cho tới khi tôi quay lại.
Sự chung tay của tất cả bà con cô bác trong và ngoài nước với QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO đã giúp các cháu bé nghèo có thêm sức khỏe, niềm vui.
Và đặc biệt chúng ta đã thắp sáng thêm niềm tin cho các cháu bé nghèo trong suốt đường đời. Đó mới là điều quan trọng.
Một trong những cháu bé này sẽ trở thành tỉ phú đô la. Cháu sẽ quay trở lại cứu khổ để thoát nghèo. Đó mới là điều tôi mơ ước’.
Bên dưới bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải, nhiều ý kiến quanh chuyện ’từ thiện thiết thực’ đã được đưa ra, 1 bộ phận lớn dân tình cũng để lại bình luận, bày tỏ sự xúc động, đồng tình với những trăn trở của ông Hải.