Nàng dâu tủi thân vì mẹ chồng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày cưới là sự kiện trọng đại nhất đối với cô dâu và chú rể, nhất là với một người con gái miền Bắc lấy chồng Nam như tôi. Hai miền xa xôi cách trở, lấy chồng rồi tôi không biết đến khi nào mới có thể về quê thăm cha mẹ.
Nàng dâu tủi thân vì mẹ chồng
Tôi và chồng gặp nhiều vất vả trong ngày cưới

Ngày cưới tôi, mẹ bị bệnh không thể vào Sài Gòn dự tiệc cưới được nên chỉ có mình bố tôi vào. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại muốn trào nước mắt, cảm giác ấy tôi nghĩ chỉ có người ở trong hoàn cảnh giống mình mới có thể hiểu được. Bố mẹ chồng không thích tôi vì tôi là người Bắc nên cũng không tỏ ra mặn mà, thân thiết gì với tôi lắm. Nhìn bố tỏ ra thân thiện, chân tình với bố mẹ chồng, tôi không biết mình nên buồn hay vui nữa.

Ngày chúng tôi làm đám cưới, tôi và chồng chạy vạy lo từ những thứ nhỏ nhất, gia đình chồng không một ai giúp đỡ gì cả. Cả hai vợ chồng như muốn vỡ tung ra với việc ở công ty, lo lắng tiền bạc cho đám cưới. Cuối cùng, đáp lại những vất vả chúng tôi cũng có một ngày hoàn hảo, tiệc cưới diễn ra đúng như những gì chúng tôi mong muốn.

Tiệc cưới vừa xong, mẹ chồng tôi chỉ chăm chú hỏi tiền mừng có lãi hay không. Trong khi người ta lấy chồng được bố mẹ chồng cho tiền vàng, được lo cho tiệc cưới thì tôi không được một lời hỏi thăm, không một đồng tiền giúp đỡ. Có bao giờ mẹ chồng nghĩ tôi cũng là một con người hay không? Tôi thấy lòng cay đắng quá, vậy mà không dám một lời ca thán, vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Tại tôi nghèo? Tôi mới tốt nghiệp ra trường không có nhiều tiền? Nghèo là cái tội? Người Bắc lại cũng là cái tội sao?

Mẹ chồng tôi cũng từng làm dâu, đã bao giờ mẹ nghĩ đến cảm giác của tôi? Cả chồng tôi nữa, có bao giờ anh hiểu cho tôi? Lấy chồng xa, xa cha mẹ, xa gia đình thì gia đình anh là chỗ dựa tinh thần của tôi, vậy mà... Tôi thấy mình lạc lõng, buồn, cô đơn và chới với, tủi thân. Tôi thấy mình không thể chịu đựng nổi. Liệu anh có hiểu tôi không? Đêm tân hôn tôi nằm khóc, anh an ủi để vợ chồng cùng cố gắng, thế nhưng cảm giác tủi thân thì cứ trào lên. Tôi thương tôi và thương chồng biết bao.

Tôi nhớ lúc đi lấy chồng, mẹ tôi có nói rằng: "Con à, con biết tại sao con người ta sinh ra lại có hai bàn tay không? Một tay sinh ra là để cho và một tay là để nhận. Đừng bao giờ buồn và nghĩ rằng mình cho đi mà không được nhận lại. Con không nhận của người này nhưng con sẽ nhận từ người khác, vì vậy hãy sống hết mình và làm những gì mà mình thấy không hổ thẹn là được". Cứ mỗi lần nghĩ đến lời nói đó tôi lại thấy được an ủi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật