Bạn vong niên

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Duy nhất chỉ có một điều tin được, nó ấm áp an ủi để cố tử tế mà sống, đó là nghĩa tình từ những huynh đệ bằng hữu.
Bạn vong niên
Ảnh minh họa

Có một điều đại may mắn, thậm chí là ân sủng của Thượng Đế cho những đàn ông đang chập chững muốn lớn hoặc suýt soát trưởng thành, đấy là có được một người bạn vong niên.

Bạn vong niên là bạn lệch tuổi, đương nhiên già hơn, và thường già hơn một Can (10 năm) hay một Chi (12 năm). Hầu hết những người bạn vong niên đó đều đọc thiên kinh vạn quyển, đều hút thuốc như cái tẩu, đều uống rượu như hũ chìm, đều kiêu bạc nhầu nhĩ bất hạnh nhưng hóm hỉnh nhẹ nhàng hài hước. Cho dù ở cữ tuổi nào, hay từng đã vài lần hôn nhân nhưng hiện tại bọn họ đều sống độc thân, thỉnh thoảng có người ở cùng mẹ già.

Đã được họ coi là bạn thì có thể đến chơi nhà họ bất kể giờ giấc, không cần bất cứ lý do gì. Và nếu chiều có muộn, đêm có khuya, trời có mưa thì đương nhiên thanh thản “thoải con gà mái” nằm lại dùng bữa ngủ thân mật. Có vẻ như họ không có khái niệm bị làm phiền, mặc dầu chẳng bao giờ có ai thấy họ quấy rầy người khác.

Khi đang loay hoay đi tìm mình, những đàn ông mới lớn có đôi chút tài năng chí khí rất hay bị gặp tuyệt vọng. Hoặc đã là thủ khoa trung học nhưng lại thi trượt đại học. Hoặc vất vả vừa xin được chỗ làm tốt nhưng lại sắp bị đuổi việc vì vô tình nhỡ nhìn thấy sếp nhất ngủ trưa với nữ đồng nghiệp. Hoặc bản thảo tiểu thuyết tinh khôi vừa viết hay loạt tranh sơn dầu lần đầu tâm huyết vẽ, run run đưa tới những cây đa cây đề, rồi bị trịch thượng khinh rẻ. Hoặc kinh khủng nhất, hôn thê mới cưới chưa đầy một năm, cả hai “kế hoạch” không dám có bầu vì vất vả gom góp tìm mua căn hộ nhỏ thì bỗng một ngày kia bắt gặp hiền thê đổ đốn do điên loạn kiếm tiền đang “main dans la main” với một thằng cò đất.

Tất cả những cái “hoặc” đấy rất dễ làm những gã trai trẻ lảo đảo đi lên cầu Thăng Long, tuyệt lộ buông mắt nhìn xuống dòng sông Hồng đang cuồn cuộn đỏ mùa lũ nguy hiểm y xì như lòng người đen bạc.

May mắn xiết bao, trên đường hoang mang lên cầu, bọn họ tạt qua nhà một người bạn vong niên. Người bạn dọn bữa rượu sang hơn bình thường, có thêm một khoanh giò lụa, điềm đạm ngồi nghe. Hầu như không khuyên gì, chỉ rơm rớm như là nghẹn ngào chia sẻ. Khi song ẩm hết chai 65 Ước Lễ thì mủm mỉm kể một chuyện tiếu lâm. Chuyện tiếu lâm ấy thảm lắm nhưng buồn cười. Nó nói về cái ngô nghê bản chất của cuộc sống chỉ là thời gian đợi chết. Toàn bộ sự tồn tại là vô nghĩa nhưng miễn cưỡng có một ý nghĩa, phải sống hết mới biết được cái vô nghĩa ấy.

Gã trai tuyệt vọng lảm nhảm phản bác rồi say khướt. Nửa đêm chợt dậy thấy một cái chăn đơn ân cần đắp ngang bụng. Trong tầm tay với là một bình nước lọc mát. Gã trai cồn cào uống rồi thông thốc “giôn len nôn”. Dưới gầm giường chu đáo một bô nhựa sạch sẽ. Hình như bao nhiêu bầy nhầy uất ức được trôi ra. Khi tỉnh hẳn giấc, gã trai bàng hoàng thấy trời thật sáng. Rồi thấy cái trường đại học mình thi trượt hình như cũng chó chết. Hoặc rồi thấy mình cũng chẳng cần nhẩy cầu t‌ּự vẫ‌ּn, vì cái cô vợ tha hóa kia cũng chẳng đáng phải chặt chân chặt tay mà chỉ đáng nhổ một bãi nước bọt.

Tất nhiên, với nhiều đàn ông tài giỏi nhưng đáng thương, bạn vong niên không chỉ xuất hiện ở các thời khắc sinh tử, người bạn ấy còn thầm lặng nhân văn hiện diện làm bớt đi vô số biến cố dung tục đời thường. Bạn vong niên giống như tiểu thuyết kiệt tác, nó chỉ rưng rưng sẻ chia trải nghiệm, không bao giờ dạy khôn, không bao giờ đưa ra những giải pháp. Nó song hành cùng người đọc bằng tinh thần độ lượng bình dị vị tha. Nó trân trọng tất cả những sai lầm trong trắng. Không phải ngẫu nhiên mà cái kỷ niệm dẫn người yêu của mối tình đầu đến ra mắt người bạn vong niên luôn được cả hai sâu sắc nhớ, cho dù mối tình đó đã tan vỡ từ xa xăm.

Bạn vong niên không phải là hào hiệp huyênh hoang đại ca, lại càng không phải loại tinh tướng “bố cha” định hướng. Vì đúng nghĩa là bạn nên tóc bạn có bạc phơ cách tuổi vẫn có thể rủ đi hát karaokê ôm hay má‌t x‌a có mỹ nhân tẩm quất. Một thao tác tabou tuyệt đối cấm nếu đấy là đàn anh, là bậc thầy, là bề trên.

Thuở Hà Nội còn giàn giụa tình người, ví như thời bao cấp chẳng hạn, không hiểu sao ở giới bần hàn văn nghệ, thậm chí ngây thơ “văn gừng”, luôn có rất đông những cặp vong niên hữu. Phải chăng Chúa biết cái đám nghệ sĩ trẻ đang khao khát thiêng liêng kia vốn dĩ mong manh nhạ‌y cả‌m dễ suy sụp trước đòn mậu dịch “trường văn trận bút” nên đã sinh ra những người bạn lớn tuổi để đỡ đần “giảm áp”.

Và để có được cặp mắt xanh non hài hước nhìn đời qua bao nhiêu khốn khó phiền muộn thì chính người bạn lệch tuổi ấy cũng chịu ơn từ những người bạn lớn tuổi đi trước bao dung giúp mình vượt thoát bất hạnh. Chỉ có những tài năng đã cay đắng thì mới chân thành biết thương những tài năng được Chúa sinh ra sau mình. Thuật ngữ của “văn minh bằng hữu phương Đông” xót xa gọi đó là “lòng liên tài”. Và tấm lòng hồn hậu ấy đã nuôi dưỡng cho văn thơ nhạc họa Thủ Đô được không ít những tác phẩm bất hủ.

Đến ngày nay, cuộc sống vẫn nhan nhản nhiều bất trắc. Đã thật là lương thiện đàng hoàng đàn ông rất dễ rơi vào cảnh khốn cùng hoạn nạn.

Ở vào hoàn cảnh “khốn nạn” ấy, vợ thì bạc con thì nhỏ, cái danh cái lợi thì phù phiếm chẳng cứu giúp gì. Duy nhất chỉ có một điều tin được, nó ấm áp an ủi để cố tử tế mà sống, đó là nghĩa tình từ những huynh đệ bằng hữu.

Và tuyệt vời thay, trong số những bằng hữu hiếm hoi đấy, luôn có một người bạn vong niên da sắp mồi tóc đã bạc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật