Các bà vợ không phải cố yêu con chồng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng ta có thể cố gắng rất nhiều thứ, nhưng có một cái không thể đó là cố yêu. Các chị hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng gò ép, nhưng cũng đừng thành kiến. Đứa trẻ không mất mẹ, vậy nó cũng không cần có đến 2 bà mẹ.
Các bà vợ không phải cố yêu con chồng
Ảnh minh họa

Từ: Victoria
Đã gửi: 08 Tháng Mười Hai 2011 2:55 CH

Tôi là người sống lý trí, hiện đại, tôi cũng lãng mạn nhưng lại là người làm kinh doanh nên không thể không có những suy nghĩ thực dụng, vậy mà tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như chị Cúc là chấp nhận làm vợ một người đàn ông từng ly dị và có con riêng: Tôi và anh đã làm đám cưới được 3 năm, hiện giờ chúng tôi đã có một công chúa nhỏ và mơ ước của gia đình tôi là sẽ có ít nhất 3 thành viên nhí.

Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi ngoài những tranh cãi nho nhỏ thì đến giờ vẫn rất êm ấm. Tôi lấy anh xuất phát vì yêu 9 phần nhưng thương anh 10 phần, từ gương mặt anh đến ngón tay hay mọi thứ trên c‌ơ th‌ể anh, tất cả các nét đều gợi cho tôi sự thương cảm. Khi tôi đến bên anh là tôi biết mình đã chọn con đường chông gai gập ghềnh gấp trăm ngàn lần so với con đường khác, nhưng dường như số phận đã sắp đặt như vậy, tôi vẫn quyết định lấy anh. Lúc vui, tôi vẫn trêu với anh rằng: Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh, đến kiếp này ông trời bắt tôi trả nợ chăng?

Nói vậy để thấy rằng mặc dù xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến, nhưng không phải là trong thâm tâm tôi đã hoàn toàn hạnh phúc, vì thi thoảng quá khứ của anh như một vết gợn trên mặt hồ cứ dập dềnh rồi loang ra mỗi khi bất chợt nghĩ đến hay ai đó nhắc đến, khiến cả 2 chúng tôi đều cảm thấy nhói đau.

Vì vậy mà chúng tôi đã thống nhất một giải pháp, đó là giảm thiểu hết mức đề tài này, tránh nhắc đến càng nhiều càng tốt. Việc của anh, trách nhiệm của anh, anh làm, còn tôi chỉ cần tôn trọng và tin tưởng anh. Ngay cả gia đình anh, gia đình tôi, mọi người cũng hiểu và thông cảm, vun đắp cho chúng tôi. Nhưng tôi biết xung quanh mình, không phải ai cũng được may mắn như vậy.

Cùng sống trong một mối quan hệ phức tạp như vậy, tôi xin có mấy lời khuyên với những người trong cuộc thế này: Dường như trước khi lấy nhau, tâm lý chung ai cũng muốn sở hữu trọn vẹn người yêu, người chồng, người vợ của mình. Với người đến sau, họ bị đấu tranh rất khốc liệt giữa sĩ diện của bản thân, gia đình và tình yêu, nhưng hầu như cuối cùng tình yêu đều chiến thắng. Nhưng, chiến thắng đó chỉ mang tính thời điểm mà thôi.

Trong cuộc sống hôn nhân, khi sự cố gắng chiếm hữu không còn, thì sự đòi hỏi phía đối tác ngày càng lớn. Người chồng thì dễ thỏ‌a mã‌n và mặc định người vợ mới phải có trách nhiệm yêu thương con riêng của họ mà quên đi rằng tình yêu là thứ không thể “cố” được, nhất nó lại là thứ tình yêu chưa hề có “buổi ban đầu”, mà quên đi rằng nó phải được xuất phát hoàn toàn tự nhiên.

Có được điều này hay không thì sự khéo léo của người chồng đóng vai trò không nhỏ. Ngược lại, người vợ sống trong tâm trạng bị chia sẻ tình cảm sẽ dần dần xuất hiện tâm lý ăn thua, có nghĩa là tình yêu sẽ không còn là vô điều kiện nữa, sự đòi hỏi công bằng sẽ tăng lên tỷ lệ thuận với cảm giác thiệt thòi ngày càng lớn.

Để dung hòa được những điều đó, cả người chồng người vợ, ở đây tôi chỉ đề cập đến những người tốt và có thiện chí xây dựng gia đình thực sự, họ cần trang bị một số kỹ năng về cảm xúc, thái độ để có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn hơn.

Với người vợ, cả người phải sống cùng hay không sống cùng với con chồng, các chị không cần phải cố yêu con riêng của chồng, chúng ta có thể cố gắng rất nhiều thứ, nhưng có một cái không thể cố đó là cố yêu. Các chị hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng gò ép, nhưng cũng đừng thành kiến. Đứa trẻ không mất mẹ, vậy nó cũng không cần có đến 2 bà mẹ.

Hãy cư xử với nó như là một người quen, người họ hàng đặc biệt của chồng và được chồng yêu quý. Hãy chấp nhận con chồng như một người họ hàng của anh ấy mà anh ấy phải cưu mang và sống cùng. Bạn tưởng tượng có rất nhiều hoàn cảnh người phụ nữ phải cưu mang bố mẹ chồng, hay anh chị em chồng, hay cháu của chồng mà vẫn sống vui vẻ. Vậy thôi!

Còn về vật chất, các chị nên rõ ràng với chồng về những khoản lớn đóng góp cho cháu và yêu cầu chồng có trách nhiệm chia sẻ. Còn nên định mức cho chồng một khoản nho nhỏ anh có thể tự do mua cho con riêng mà không cần báo cáo các chị. Nếu chị nào cảm thấy chấp nhận được thì coi như đó là sự bù đắp cho cháu, còn khó quá thì mình cứ nghĩ mình đang làm từ thiện đi, sẽ thoải mái hơn.

Còn tâm lý người chồng: Có một anh trên diễn đàn đã nói “Đàn ông ly hôn thường bị khuyết tật tâm hồn”, tôi cho rằng nói thế này thì quá nặng. Nhưng qua những đánh giá như vậy, mới thấy các anh ý thức được hơn ai hết hoàn cảnh của chính mình. Vậy nếu không phải các anh chủ động thì không người phụ nữ nào có thể mang lại hạnh phúc gia đình, cho anh, con các anh, vợ các anh trừ chính bản thân các anh.

Các anh đừng bao giờ đặt lên bàn cân con riêng và vợ, chọn ai? Tôi cho rằng những người đưa ra câu hỏi đó và trả lời câu hỏi đó là những người thiển cận, cũng giống như đặt ra câu chọn bàn tay hay con mắt của mình vậy. Các anh không phải lựa chọn, ai cũng có vị trí của mình, việc của các anh là sắp xếp, đặt đúng các vị trí đó, càng khéo léo sắp xếp bao nhiêu thì các anh càng nhận được nhiều bấy nhiêu.

Tôi muốn nói với những người chồng từng qua một đời vợ rằng: Người vợ đầu sống với các anh phải cố gắng một thì người phụ nữ đến sau họ phải cố gắng gấp 10 lần. Người phụ nữ sau của các anh thiệt thòi nhiều lắm, ngoài vấn đề tài chính phải san sẻ là tình yêu, thời gian và sĩ diện của bản thân, gia đình. Chỉ có những người phụ nữ thực sự bản lĩnh, thương và yêu các anh đến quên đi bản thân mình họ mới vượt qua được những điều ấy.

Vì vậy, khi các anh có tình yêu với người phụ nữ đó, họ đã chấp nhận và lấy anh, thì hãy trân trọng, hãy cố gắng gấp 10 lần cuộc hôn nhân trước, chỉ như vậy các anh mới hy vọng xây dựng được một gia đình hạnh phúc và tâm hồn không còn chỗ cho 2 từ “khiếm khuyết”.

Về lý thuyết, mỗi chúng ta đều biết cuộc sống là vô cùng ngắn ngủi, song khi vô minh, ta không nhìn thấy sự hữu hạn của cuộc sống, nên ta lại cứ cố gắng tiết kiệm tình yêu của chính mình. Ta để cho lòng thù hận, sự ích kỷ, ghen tị xâm chiếm tâm hồn, che mờ con mắt của ta.

Tôi mong những người vợ tập 2, các chị hãy theo đạo Phật, Phật pháp sẽ giúp các chị nhìn thấy 2 chữ “vô thường”, để mà chúng ta thực sự có một thâm tâm thanh tịnh, để có thể đủ sức mang đến cho gia đình nhỏ của mình hai chữ “bình an”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật