Lạc lối

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian lại trôi qua,…cuộc sống thật trớ trêu… chẳng hiểu sao anh có cái điểm gì mà con gái thích hoài vậy?... Em âm thầm chịu đựng nỗi đau trong lòng. Em gầy mòn hơn trước, anh thấy mình tệ hại vô cùng. Rồi một ngày em nói: “Em nghĩ chúng mình nên ly hôn”.

Ngày đó, em và anh hạnh phúc bên nhau, cùng nhau ngửi mùi hoa sữa của phố phường Hà Nội, cùng nhau ngắm ánh đèn lung linh huyền diệu. Ngày đó, em thật ngây thơ, ngốc nghếch, thật thánh thiện đáng yêu. Anh không biết là anh yêu em ở điểm gì, chỉ biết rằng trong trái tim anh, lúc nào cũng có em bên cạnh, lúc nào anh cũng muốn được nhìn thấy em, đơn giản là thế.

Rồi thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thoáng đấy mà chúng ta đã ra trường được một năm rồi, công việc của cả hai vẫn chưa ổn định, duy chỉ có tình yêu của em và anh vẫn vậy và lung linh, buồn nhưng lại vô cùng lãng mạn.

Biết bao lần mình cãi nhau, biết bao lần muốn chia tay, muốn quên đi nhưng tất cả chỉ để làm nên một nụ hôn quên cả đất trời vì nhớ.

Rồi chúng ta cưới nhau vào một ngày gần cuối năm, anh vui lắm, em cũng vậy, ôm em trong vòng tay trên chiếc giường tân hôn… mệt mà hạnh phúc.

Rồi cu tý ra đời, giống anh quá, anh vẫn tự hào vì điều đó. Nhìn cái cách em chăm con, anh biết em cũng yêu con nhiều lắm, em gầy đi nhiều vì con quấy, anh mải lo công việc chẳng quan tâm nhiều đến em.

Rồi thời gian trôi qua, em xanh xao hơn trước, anh bận rộn hơn xưa, nhiều mối quan hệ chằng chịt lẫn nhau, rồi anh lạc bước…

Em biết chuyện,… khóc ròng. Anh đau buồn nuối tiếc.

Giá như… Nếu mà có giá như thì có lẽ anh đã là một người chồng người cha tốt. Nhưng rồi sao? Anh là một người cha không tốt, một người chồng tồi phải không em.

Anh đã xin em tha lỗi.

Thời gian lại trôi qua, trôi qua…cuộc sống thật trớ trêu… chẳng hiểu sao anh có cái điểm gì mà con gái thích hoài vậy?

Có nhiều đêm, lặng lẽ anh ngồi trong phòng khách, nghĩ về cuộc đời, về em, về con của chúng ta, về hiện tại rồi nghĩ về tương lai. Anh cũng không biết nó ra sao, chỉ biết rằng mọi chuyện bây giờ mờ mịt lắm.

Em âm thầm chịu đựng nỗi đau trong lòng, anh xót xa nhưng cũng không biết phải làm gì nữa. Em lại gầy mòn hơn trước, anh thấy mình tệ hại vô cùng.

Rồi một ngày em nói: “Em nghĩ chúng mình nên ly hôn”

Anh chẳng biết mình đang nghĩ điều gì, chỉ biết rằng mọi thứ trở nên điên đảo quay cuồng, rồi anh chấp nhận đề nghị của em. Em viết xong đơn, anh ký…

Anh không biết nếu ngày kia em và anh không còn ở cũng nhau nữa, chúng ta sẽ sống ra sao? Con của chúng ta sẽ như thế nào… Đêm đó, anh khóc một mình.

Rồi mình ly thân. Em giành nhiều thời gian cho con hơn, anh thì chỉ giành cho công việc. Mới đó mà đã 6 tháng trôi qua, sao nhanh quá.

Những đêm về muộn của anh nhiều hơn, nhiều hơn. Anh chợt nhận ra rằng, đêm nào cũng vậy, em lặng lẽ nhặt quần áo cho vào máy giặt, những đêm anh say, em đứng ngoài cửa nhìn vào. Anh biết, trong lòng em còn yêu anh nhiều lắm, nhưng lại không muốn tha thứ cho anh. Anh cũng yêu em nhiều lắm, nhưng không biết phải nói gì.

Mặc kệ

Rồi một đêm mùa đông lạnh giá, trong cơn mơ anh thấy mình đang bị bỏ đói và lạnh lẽo ở một nơi hoang vu. Trong cơn mơ đó, anh bị một con rắn cắn vào chân, nọc đôc của nó lan tỏa khắp người anh lạnh buốt. Anh thấy cả người anh bị đóng băng, anh cố gào thét trong tuyệt vọng. Rồi đột nhiên, một hơi ấm lan tỏa sau lưng anh, ấm áp vô cùng. Anh bồi hồi tỉnh giấc. Ra là em…

Anh không dám quay lại, nước mắt anh chảy tràn qua sống mũi, mắt anh cay xè…anh cứ tưởng vẫn còn mơ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật