Nhọc nhằn bà mẹ đơn thân

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ phải vừa làm cha vừa làm mẹ với bao nỗi nhọc nhằn, lo toan Đến Hội Người mù TPHCM (Cống Quỳnh, Q.1) vào một chiều cuối tháng 9, tôi nghe các chị ở đây tấm tắc khen ngợi chị Thu – bà mẹ khiếm thị đơn thân nuôi con, có con trai ngoan ngoãn và học giỏi.
Nhọc nhằn bà mẹ đơn thân
Con trai luôn đỡ đần mọi việc cho chị Thu

Vất vả lo cho con

Ngày lên 1 tuổi, chị Thu bị ban đỏ, khi gia đình đưa đi bệnh viện thì đôi mắt của chị đã mờ. Năm 25 tuổi, chị kết hôn với người đàn ông cùng chung cảnh ngộ khiếm thị với mong muốn hôn nhân sẽ bền lâu. Nhưng khi con trai được 2 tuổi, chồng chị Thu đã bỏ mẹ con chị. Chị Thu bộc bạch: “Ngày biết tin anh sẽ đi theo người đàn bà khác, tôi khóc lóc, năn nỉ nhưng anh vẫn ra đi.
Lúc đó, tôi sốc lắm, con đang bập bẹ nói, cứ hỏi ba đâu? Tôi nghe mà chết lặng trong lòng. Thương con, tôi cố vực dậy để lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Vì khiếm thị nên khi đi bán vé số tôi thường bị va quệt xe, có khi bị giật, bị lừa hết vé số. May sao gặp được một chị giới thiệu học lớp má‌t x‌a dành cho người khiếm thị, rồi tôi làm việc ở đây đến bây giờ”.
Với mức lương mỗi tháng hơn 1 triệu đồng và thỉnh thoảng được khách tặng thêm tiền boa, chị Thu phải chi tiêu tiết kiệm mới đủ lo cho con trai ăn học. Trong ngôi nhà nhỏ tại số 56/19 (đường số 61, P. Phước Long B, Q.9), cậu bé Huy thường tranh thủ thời gian rảnh giúp mẹ làm việc nhà.
Nhắc đến con trai, chị Thu vui vẻ kể: “Khi con còn nhỏ, mọi việc tắm rửa, ăn uống, vệ sinh cho con tôi đều tự làm lấy. Một tay rờ lên miệng con, một tay đút cháo vậy mà thằng bé ăn ngon ơ. Sợ con gặp nguy hiểm, mỗi khi con bò đi đâu là tôi bò theo đó”. Không ít lần mẹ chồng đề nghị nuôi con giùm nhưng chị Thu nhất quyết không chịu. Với chị, Huy là niềm an ủi duy nhất trong đời.

Đang học lớp 10, mỗi ngày sau giờ học, Huy tranh thủ đạp xe đi chợ, nấu cơm. Buổi chiều, Huy ra trạm xe buýt đón mẹ. Mỗi lần đến kỳ đóng học phí, chị Thu phải vay mượn khắp nơi. Chị Thu cũng muốn sau này Huy vào đại học nhưng chỉ ngại không có đủ tiền lo cho con ăn học.

Nỗi lo con hư

Ông bà xưa có câu “một lời cha bằng ba lời mẹ”, khi phải nuôi con một mình, người phụ nữ lo sợ nhất là khi thiếu cha, con dễ hư hỏng.

Trong Công viên 23-9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), trên chiếc ghế đá, người phụ nữ gầy gò tên Nhân cẩn thận xếp từng chai nước ngọt vào rổ nhỏ. Khi được hỏi thăm, chị tâm sự: “Năm 20 tuổi, từ Nha Trang tôi cùng chồng vào TPHCM lập nghiệp. Đang mang thai 6 tháng, tôi thấy chồng đi bia ôm, lúc đó còn trẻ người non dạ nên tôi nóng vội, ly hôn ngay. Mười năm sau, tôi gặp người chồng thứ hai nhưng cũng chẳng bền. Từ khi sinh thêm 2 con, cuộc sống khó khăn hơn, khổ quá nên người chồng thứ hai cũng bỏ đi biệt tới giờ”.

Từ ngày con gái lớn đi lấy chồng, chị Nhân một mình nuôi mẹ già ngoài 70 tuổi và 2 con nhỏ. Con trai học lớp 6 Trường Lương Thế Vinh, con gái học lớp 5 Trường Nguyễn Thái Học. Xòe đôi tay với những chiếc móng bầm đen, chị thật thà nói: “Bán nước uống, múc đá nhiều nên tay bị ra vầy nè. Tôi còn tranh thủ nhặt ve chai kiếm thêm tiền. Chỉ tội cho hai đứa nhỏ tối nào cũng ra phụ mẹ đến 23-24 giờ. Nhiều bữa nhìn con ngủ gật mà thương đứt ruột nhưng chúng muốn phụ mẹ để có thêm tiền ăn học và chi dùng cho cả nhà”.

Không chỉ thế, hai cháu còn cáng đáng việc cơm nước, giặt giũ để mẹ yên tâm kiếm tiền. Chị trầm ngâm: “Ngồi bán ở đây chứ bụng lo lắm. Sợ con trai bị mấy đứa trẻ bụi đời rủ rê rồi nhiễm tệ nạn... Tôi không thể đưa đón con đi học, không theo dõi được sinh hoạt của con. Dạo này cháu học hơi yếu nên lo lắm”.

Dù phải vắt kiệt sức lực, những bà mẹ đơn thân cũng không hối tiếc, chỉ mong sao con cái chăm ngoan, không đua đòi theo bạn xấu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật