Cái bát gia truyền

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lâm Cường làm tổ phó của một phòng trong cục mười năm nay. Những người lên tổ phó cùng năm với anh, giờ đã lên cấp phòng từ lâu. Có người còn được điều lên thành phố. Dăm ba hôm vợ anh lại ca cẩm chồng mình ù lì, không chịu động não, không biết bắt quan hệ với lãnh đạo.
Cái bát gia truyền
Ảnh minh họa

Điều chỉnh cán bộ đợt này, đơn vị thay cục trưởng mới. Lâm Cường nghĩ bụng, lần này thế nào cũng phải đến nhà thăm cục trưởng mới, gây ấn tượng tốt đối với lãnh đạo. Bụng nghĩ thế, nhưng làm thì khó vô cùng. Vợ Lâm Cường đã mất việc từ mấy năm trước, từ đó luôn chơi dài ở nhà. Con trai Tiểu Lượng đang học đại học. Vừa mới tháng trước, mẹ vợ lại nằm viện. Quả tình Lâm Cường không có mấy đồng trong tay.

Đột nhiên Lâm Cường nhớ đến một chiếc bát cụ tổ để lại. Theo bố anh kể, nó thuộc đời nhà Thanh. Có lẽ cái bát này cũng có giá. Nhưng đem cái bát này đến nhà lãnh đạo không ổn, người ta sẽ cho là mình đi xin ăn, phải đóng gói lại mới được.

Lâm Cường gói cái bát lại tử tế, chọn ngày thích hợp, cầm đến nhà lãnh đạo.

Từ nhà cục trưởng trở về, Lâm Cường thở phào nhẹ nhõm, giống như làm xong một nhiệm vụ lớn. Trong đầu anh thậm chí đã xuất hiện hình ảnh ông cục trưởng cầm chiếc bát chăm chú thưởng thức, tỏ ra yêu thích không muốn dời tay. Lâm Cường cứ nghĩ và cười, xem ra  phen  này có lẽ sắp được đề bạt.

Mấy hôm sau, họp hội nghị cán bộ công nhân viên lần đầu tiên kể từ ngày cục trưởng nhậm chức. Cục trưởng vừa ngồi xuống ghế, liền lấy ở cặp ra một cái bát. Lâm Cường ngẩn người: Đây chẳng phải cái bát mình biếu cục trưởng ư? Sao cục trưởng lại đem nó đến cuộc họp?

Cuộc họp bắt đầu. Cục trưởng nói chuyện. Ông cầm cái bát nói: "Anh chị em lạ lắm phải không? Họp hành việc gì phải đem bát đến? Nói thật với anh chị em, không phải tôi mua chiếc bát này. Mới đây có một đồng chí đem đến biếu tôi làm quà, đóng gói rất cẩn thận, mở ra xem chính là một cái bát".

Nghe vậy mọi người ai cũng cười ồ, có người còn ghé tai nhau nói rì rầm gì đó. Lâm Cường đỏ mặt tía tai, hối hận hôm đó không nói rõ trước mặt cục trưởng, đây không phải chiếc bát thông thường mua trên phố. Đây là thứ bảo bối tổ tiên để lại. Lâm Cường lại nghĩ, tại sao cục trưởng không nhận ra, lại đem nói trước mặt mọi người như thế, chẳng phải cố ý bêu riếu mình? Quà người khác biếu đều là loại hàng xịn, còn của cậu thì gớm nhỉ, biếu tôi hẳn cái bát mẻ, ôi đập cho vỡ quách đi!

Đang suy nghĩ lung tung, cục trưởng lại nói: "Tôi biết anh chị em đều nghĩ tại sao con người kia lại tặng quà như thế? Chẳng phải là chuyện đùa? Xin anh chị em chớ vội cười. Tôi lại cho rằng, món quà này biếu rất tốt, rất kịp thời. Anh chị em thử nghĩ xem, tại sao anh ấy không biếu cái khác, mà lại biếu tôi một cái bát? Nói thật, mới đầu tôi cũng như anh chị em, đều cảm thấy lạ lùng. Nhưng suy nghĩ kỹ, tôi đã ngộ ra đạo lý trong đó. Anh ấy dùng chiếc bát này nhắc nhở tôi, làm cán bộ lãnh đạo làm việc phải như bưng bằng một bát nước, phải công bằng chính trực, thì cái thân cái bóng mới không nghiêng, nếu không nước trong bát sẽ sánh ra ngoài. Anh ấy còn nhắc nhở tôi, phải trong sạch như nước đựng trong bát, hai ống tay áo gió lùa thoáng mát… Cho nên, tôi phải cảm ơn đồng chí đã biếu tôi chiếc bát này. Cảm ơn anh ấy đã nhắc nhở, quan tâm và yêu quí bảo vệ tôi. Đây là mục đích tôi đem chiếc bát này đến cuộc họp hôm nay".

Hội trường im lặng. Mọi người đều trố mắt nhìn cục trưởng nói chuyện

Dừng một lát, cục trưởng lại nói: "Tôi vốn định giữ lại chiếc bát này làm món quà đặc biệt. Nhưng nghĩ không thế được. Bát này tuy không đáng bao nhiêu tiền, nếu mua ở trên phố có lẽ chỉ mấy đồng. Nhưng xét cho cùng, quà tặng là quà tặng, không được nhận quà biếu. Cho nên tôi quyết định trả lại đồng chí ấy quà biếu này. Đó là người mười năm như một ngày, cần cù chịu khó làm việc trên cương vị công tác của mình -  đồng chí Lâm Cường của chúng ta…".

Cả hội trường vỗ tay hoan hô.

Vừa về đến nhà, Lâm Cường buồn rầu ngắm nghía chiếc bát tổ tiên để lại. Nghĩ lại lời biểu dương của cục trưởng "mười năm như một ngày, cần cù chịu khó làm việc trên cương vị công tác của mình", anh thầm nghĩ: "Liệu ngài cục trưởng mới có bưng bằng bát nước không?"

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật