Lối đi nào cho tôi?

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vậy là đã hơn 2 năm rời xa mái trường đại học với bao kỷ niệm. Tôi cũng không thể ngờ sẽ có một ngày mối tình đầu tan vỡ, tình yêu của tôi dành cho anh đã phai nhạt.Tình yêu của chúng tôi bắt đầu thật bất ngờ, đã có lúc tôi ngỡ đó là “truyện cổ tích giữa đời thực”.
Lối đi nào cho tôi?
Ảnh minh họa
Qua một người bạn cùng xóm trọ, bạn thân của anh biết số điện của tôi và nhắn tin làm quen. Chúng tôi thường xuyên hỏi thăm nhau dù chưa một lần gặp mặt. Tôi thường mất ngủ nên có thói quen chát điện thoại ban đêm. Một đêm mùa đông, tôi nhắn tin cho bạn anh nói rằng tôi đang rất đói mà các quán ăn đều đã đóng cửa. Khoảng 30’ sau có tiếng gõ cửa, không thể tin ở mắt mình, anh và bạn anh đứng ở cửa với bánh mỳ và sữa trên tay. Chúng tôi quen nhau từ đó.

Tôi cũng không biết mình yêu anh từ lúc nào, sự có mặt thường xuyên của anh trở thành thói quen với tôi. Anh rất yêu tôi, yêu đến “quỵ lụy”, yêu đến mức nhiều khi tôi thấy phát “bực”. Anh chiều theo mọi ý thích của tôi, chỉ cần tôi nhăn mặt là anh nghe theo. Tôi ngày càng mệt mỏi khi việc gì cũng đến tay, khi mà chính tôi cũng thấy mệt mỏi và cần một chỗ dựa. Tôi phải chỉ cho anh từng việc nên làm thế nào. Anh luôn bị động trong các mối quan hệ, luôn để người ta làm hỏng công việc của mình, luôn ấm ức mà không biết giải tỏa.

Tôi không phủ nhận anh là người tốt, nhưng tốt kiểu như anh thì sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì. Từ mệt mỏi, tôi đâm ra hay cáu gắt, quan hệ của chúng tôi ngày một xuống dốc. Cả tôi và anh đều nhận ra một bức tường vô hình giữa chúng tôi. Anh biết tình cảm của tôi đã “nhạt” nhưng anh chấp nhận. Đến một ngày thấy không thể tiếp tục duy trì tôi chủ động nói chia tay. Anh không nói một lời, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng rồi đi về phòng. Sáng hôm sau anh sang phòng tôi, vẫn không nói gì. Đang ngồi trên giường tự nhiên chân tay anh co quắp, hai mắt trợn tròn và toàn thân co giật. Tôi không thể quên ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó. Nó trắng dã rồi chuyển sang đỏ ngầu, tưởng như tất cả các cơ đều giãn ra hết, nó nhìn tôi như vô hồn. Hết cơn co giật, anh lịm đi, một dòng máu loãng chảy ra trên khoé miệng. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh đó, đến bây giờ tỗi vẫn không nghĩ mình đủ can đảm để giữ anh và gọi cấp cứu. Họ kết luận anh bị “động kinh”. Trước đó tôi không hề biết.

Mấy tháng sau tôi như người sống trong mơ. Sự sợ hãi bao trùm quanh tôi, nhìn đâu cũng là nỗi sợ. Tôi sợ bước vào phòng của mình, sợ bóng tối, sợ nhìn vào mắt anh, sợ anh nhìn tôi, sợ ở một mình với anh, tôi chỉ ngủ được khi đã quá mệt và bật đèn sáng. Tôi rất thương anh và trách ông trời sao lại tạo ra cảnh trớ trêu như vậy. Tôi không thể bỏ anh trong lúc anh bệnh tật. Tôi vẫn bên anh, chăm sóc anh dù trái tim mình gần như đóng băng. Trong tôi còn rất nhiều là tình thương. Tôi thương anh sớm phải bươn trải, thương anh quá thật thà mà phải chịu nhiều thiệt thòi, thương anh bệnh tật nhưng tình yêu của tôi thì không thể dành cho anh như ngày nào. Tôi thấy mình thật tệ, thật đáng trách nhưng vẫn không thể điều khiển nổi trái tim.

Tôi thất vọng về anh thật nhiều từ khi tôi biết anh vẫn thường xuyên liên lạc với một người con gái ở nơi trước đây anh đã làm. Anh thường xuyên gọi điện cho người đó, có những lúc nửa đêm, thường là hơn 60 phút. Tin nhắn thì nhiều không đếm xuể. Anh nói đó chỉ là tìm sự chia sẻ, cảm thông chứ không có gì khác. Tôi không thể chấp nhận điều đó và đề nghị chia tay. Anh đã khóc. Ngay ngày hôm sau bệnh của anh lại tái phát, số lần co giật lại tăng. Tôi thật sự bế tắc. Tôi không thể duy trì, không phải vì tôi sợ bệnh của anh mà tình yêu của tôi đã không còn như xưa. Nhưng bỏ anh trong lúc anh đang mang bệnh thì tôi không đành. Cả một thời gian dài tôi sống mà đầu óc như trống rỗng, tôi sống với tâm trạng “cam chịu” sự sắp đặt của số phận.

Tôi và anh xa nhau nhưng vẫn chưa dứt khoát. Tôi chuyển công tác mới và quen với Đ. Đ cao gầy với đôi mắt to nhìn vào người đối diện đầy tự tin. Lần đầu tiên gặp Đ tôi đã nhủ thầm “Sao trên đời này lại có người con trai đi điệu vậy chứ, bàn chân chạm đất như sợ nó đau vậy”. Tôi gặp gỡ Đ vô tư như bao đồng nghiệp. Cho đến một ngày không gặp Đ tôi thấy trong mình như thiếu một điều gì đó, cả ngày không thể tập trung làm việc gì, tôi thấy nhớ Đ. Tôi tự trấn an mình “Thật vớ vẩn! Làm sao tôi có thể yêu Đ. Tôi không thể làm gì có lỗi với anh”. Nhưng thật khó điều khiển nổi con tim đang yêu. Tôi vẫn gặp Đ hàng ngày như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Đ cũng yêu tôi, đã ngỏ lời nhưng tôi từ chối.

Hàng ngày đối diện với Đ tôi phải cố giấu đi cảm xúc của mình. Mỗi khi buồn tôi rất muốn tìm đến bên Đ nhưng lại không thể. Đ trách tôi vô tình, trách trái tim tôi lạnh giá. T thấy mình thật tệ… Tại sao khi tôi đã xác định sẽ giúp anh chống chọi với bệnh tật thì Đ lại xuất hiện? Tại sao tôi lại yêu Đ? Tôi phải làm thế nào để không phải ân hận với những người tôi yêu quý. Một người tôi đã từng yêu, một người tôi đang yêu…Một bên là tình một bên là nghĩa. Mỗi ngày trôi qua với tôi dài như cả tháng, sức khoẻ thì suy sụp. Mong các bạn cho tôi những lời khuyên để tôi có thể tìm ra hướng đi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật