DV Quốc Quân: Bố mẹ chán không giục tôi lấy vợ nữa!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gặp Quốc Quân bước ra từ Đài truyền hình Việt Nam, không khỏi ngạc nhiên khi trông anh vẫn bụi bặm và có chút gì đó ngang tàng như những vai diễn từng đi vào lòng công chúng. Nhưng buổi nói chuyện với anh đã cho thấy một Quốc Quân khác, hiền lành hơn và nhiều dự định... Anh khoe, đang làm phó đạo diễn cho loạt phim Cảnh sát Hình Sự.
DV Quốc Quân: Bố mẹ chán không giục tôi lấy vợ nữa!
Diễn viên Quốc Quân.

- Lâu lắm rồi không thấy anh xuất hiện trên màn ảnh với vai trò diễn viên phim truyền hình?

- Bộ phim gần nhất tôi tham gia là Nhà có nhiều cửa sổ, cũng khá lâu rồi. Sau phim ấy tôi chỉ làm hài thôi. Gần đây thì làm phó đạo diễn cho phim Cảnh sát Hình Sự. Thời gian này tôi đang tập trung cho việc làm đạo diễn. Nếu xuất hiện thì sẽ chỉ trong những vai hài thôi. Tôi đang chuẩn bị làm hai bộ phim mới, cũng hòm hòm rồi.

- Anh có thể chia sẻ về những bộ phim này?

- Đó là phim cổ trang, làm theo kiểu phim dân gian, có lẽ khán giả sẽ cảm thấy thú vị. Lấy ý tưởng từ 14 điều dạy của Phật, tôi sẽ phát triển thành những bộ phim ngắn mang tính giáo dục cao. Tôi tin những bộ phim này sẽ khiến mọi người có cái nhìn khác về cách sống và cách đối nhân xử thế để tự soi vào chính mình, và sẽ tạo điều kiện cho con cái họ xem và giáo dục tốt hơn.

- Công việc của đạo diễn có vất vả hơn khi làm diễn viên? Và nó có khác nhau nhiều?

- Không, tôi thấy cực kì thích thú. Nó không hề khiến tôi mệt mỏi, mà ngược lại, tôi rất hào hứng làm việc. Thậm chí tôi thường làm tranh của phần việc của người khác vì quá đam mê.

Tôi đã làm phó đạo diễn cho bộ phim Cảnh sát Hình Sự đang chiếu trên truyền hình và tôi thấy thực sự đam mê nghề đạo diễn. Ví dụ có những khi họa sĩ người ta phát cáu vì tôi làm tranh việc của họ, người ta thì hình dung bài bản theo hướng câu chuyện có trong kịch bản, còn mình thì hình dung hướng phát triển câu chuyện theo ý mình, trí tưởng tượng của mình thì phong phú, và mình cũng khá cầu toàn. Nhưng cuối cùng họa sĩ đúng. Còn mình vì quá nhiệt tình và đam mê sôi nổi nên mình nhảy hết cả sang sân của họ!

Cả casting cũng vậy, đương nhiên là đạo diễn người ta sẽ phải chọn sao cho hợp vai, các đạo diễn người ta phải chọn giải pháp an toàn chứ nhưng mình cứ phải đóng góp ý kiến mới chịu được.

Trước kia làm diễn viên thì sự quan tâm của mình chỉ giới hạn trong vai diễn, bạn diễn... còn khi làm đạo diễn thì đòi hỏi sự tổng hợp những kĩ năng, vốn sống, kinh nghiệm

- Cá nhân anh thích vai trò nào hơn?

- Tôi thấy nghề đạo diễn cực kì thú vị, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ nghề diễn.

- Liệu có một vai diễn đo ni đóng giày cho chính anh, mà anh kiêm luôn diễn viên và đạo diễn?

- Cái đó thì chắc là không rồi (cười).

- Khán giả ấn tượng với anh ở hầu hết những vai phản diện, lưu manh. Đã có khi nào anh chạnh lòng vì điều đó?

- Thế nên nếu tôi làm đạo diễn cho chính tôi thì đó phải là một vai cực kì chính diện (cười)!

Đùa thôi, tôi cảm thấy vui khi được khán giả nhớ tới chứ không hề chạnh lòng, đó là con người trên phim chứ không phải con người ngoài đời thực. Có thể khi bạn nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, lịch lãm, hào hoa phong nhã nhưng thời gian sau biết đâu lại phát hiện hắn là một gã Sở khanh thì sao! Nhân vật cũng thế thôi, cần có thời gian để khán giả hiểu, như thế mới hay, vì nhìn một cái bao giờ khán giả cũng nhận định ngay trông mặt thằng này đểu giả, nhưng sau đó biết đâu anh ta lại là một người tốt.

Các đạo diễn thường nghĩ đến yếu tố an toàn cho bộ phim, nên họ chọn cho các diễn viên vai diễn với kiểu tính cách đã định hình trong lòng công chúng. Ví dụ anh Hồng Sơn và Bùi Bài Bình, chỉ chuyên đóng bộ đội, công an với phục viên... nói chung là rất mẫu mực, thế mà đến Ma làngGió làng Kình, quay ngoắt tuyến nhân vật 180 độ. Tất nhiên là ngoài tài năng diễn xuất của diễn viên thì ở đây phải nói đến cái tài nhìn ra tố chất của đạo diễn, nhưng không nhiều người nhìn ra được điều đó.

Quốc Quân (ngoài cùng bên trái) thường xuyên xuất hiện với những vai phản diện.

 

- Có bao giờ bước ra từ một bộ phim anh bị khán giả ghét theo nhân vật chưa?

- Nhiều chứ, trước khi có các chương trình hài, tôi là người chuyên đóng vai lưu manh đểu cáng, chuyên đi bắn, đi cướp mang theo súng ống mà, có mấy người thích những nhân vật như thế đâu. Nhưng may mắn khi tôi bước sang lĩnh vực hài, khán giả lại thấy một Quốc Quân khác, hài hước và vui vẻ, thế là họ khán giả lại dung hòa cho mình.

- Hóa thân trong nhiều vai diễn sẽ khiến diễn viên có nhiều đất diễn để bộc lộ mình.

- Đó là mong ước của hầu hết các diễn viên, các diễn viên đều mong đươc như thế. Đầu tiên tôi chỉ chuyên đóng vai lưu manh trộm cắp có ai biết được rằng tôi cũng có khả năng làm hài đâu. Khi mình làm tốt thì đạo diễn cũng có nhiều ý tưởng cho mình hơn.

Thật ra diễn xuất trong các vai hài không hề đơn giản, bây giờ diễn viên hài đang rất thiếu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy diễn viên xuất hiện đi xuất hiện lại đều đều trên màn ảnh. Càng về sau càng khó tìm diễn viên hài trẻ. Nhiều khi mấy anh em bạn diễn ngồi với nhau cứ phải bàn làm sao luôn làm mới mình với những vai diễn mới, nếu không chính mình cũng sẽ thấy nhàm chán chứ chưa nói đến người xem.

- Hiện tại đang có chương trình tìm kiếm Vua hài đất Việt, anh có nghĩ chúng ta sẽ tìm ra những gương mặt mới cho làng hài Việt?

- Tôi không theo dõi chương trình đó kỹ lắm, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên có sự đầu tư đào tạo bài bản để có những diễn viên chuyên nghiệp nhất, vì trong giới hạn khuôn khổ một cuộc thi có thể chúng ta không đánh giá hết được các tố chất của một diễn viên hài.

Cái hài mà chúng ta hướng tới phải là cái hài có chiều sâu, chứ không phải chỉ chọc cười khán giả rồi thôi. Tôi không so sánh vì những đặc trưng vùng miền, nhưng rõ ràng có sự khác nhau giữa cái hài miền Bắc và cái hài miền Nam. Người miền Nam thường chuộng những vở hài khiến khán giả cười ngay, thấy xả được stress ngay. Nhưng cái hài miền Bắc thường thâm thúy và sâu cay hơn, có khi một lát sau, hoặc đi xem về nhà rồi người ta mới ngẫm nghĩ, mới cười.

- Từng thấy anh chia sẻ về chu‌yện tìn‌h cảm, nhưng dường như bây giờ anh vẫn đi về một mình?

- Tôi hiện vẫn độc thân, ở với bố mẹ. nhà có hai anh em, em gái thì đi lấy chồng rồi.

Cái này cũng phải nói cần có duyên có số, chắc tại mình chưa có duyên.

- Anh rất có duyên với điện ảnh, với những vai hài, không có lý do gì để anh không có duyên với phụ nữ?

- Có lẽ không có duyên thật!

Đùa thôi, thật ra bây giờ người ta hay nghĩ về nghệ sĩ theo chiều hướng khá tiêu cực và tai tiếng, họ hay áp đặt suy nghĩ nghệ sĩ thì hay trăng hoa, lăng nhăng, lúc nào cũng ở trên mây.

Tôi thì thấy nghề nào cũng có người trăng hoa, có điều nghệ sĩ là người của công chúng, được công chúng biết đến nhiều hơn người khác. Cứ thử làm một cuộc điều tra thì chắc chắn nghệ sĩ không phải những người thiếu chung thủy nhất. Nhưng vì là người của công chúng, nhất cử nhất động mọi người đều biết nên dễ bị mang tiếng.

Ví dụ tôi quen một cô nào đấy, giả sử đang trong giai đoạn cưa cẩm tìm hiểu, rồi phát triển hơn nữa thì giới thiệu với bạn bè, rồi khi thấy yêu yêu quý quý rồi, thì giới thiệu với gia đình, họ hàng. Thế nhưng mà khi nhiều người biết tới mối quan hệ đó thì đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều lời bàn tán, ôi thằng này nghệ sĩ đấy, cẩn thận, nó thế nọ thế kia. Rồi đến gia đình, họ hàng cô ấy cũng sẽ dặn dò, ôi thằng này nó nổi tiếng nhiều gái gú lắm, cẩn thận đấy... Đấy cũng là một lý do.

Quốc Quân (trái) trong một vai diễn.

- Anh bị đến cô thứ bao nhiêu với cái lý do đó rồi?

- Nói chung là không đếm được. Ví dụ khi bạn đi với một người nổi tiếng, có thể bạn sẽ hãnh diện, nhưng rồi đi đâu ai cũng biết, làm gì cũng bị soi đời tư thì sẽ là một câu chuyện khác.

- Như vậy chẳng lẽ giới nghệ sĩ đều không lấy vợ?!

- Không phải không lấy vợ, như anh Quốc Khánh uyên bố sẽ không bao giờ lấy vợ, vì quá phức tạp. Nhưng các cụ nói cũng đúng, còn chờ duyên số nữa. Tôi thì tôi không mê tín, nhưng chắc tại chưa gặp một người thực sự đồng cảm.

Còn nói là chuyển sang một nghề khác an toàn hơn để đánh đổi một người vợ thì không bao giờ tôi đánh đổi, tôi yêu nghề diễn và tôi đam mê với nó.

- Cuộc sống độc thân có khiến anh thấy buồn tẻ?

- Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt, nhưng hiện giờ tôi thấy thú vị. Đi làm về, rồi buổi tối ra quán ăn, đi uống bia bọt với bạn bè, khá thoải mái và vui vẻ. Nhưng đúng là khi xong hết các cuộc vui, các cuộc nhậu về mình cũng thấy hơi hơi chạnh lòng.

Ví dụ ngày nghỉ, ngày lễ, ai cũng có gia đình vợ con, người ta phải chăm sóc gia đình chứ không ai ăn cắp thời gian đi bia bọt tán phét được, thì đó là lúc mình thấy buồn nhất. Lúc đó cần lắng lại. Như kiếm một việc gì đó để làm, để lấp vào chỗ đó ngay, ví dụ như nghiên cứu kịch bản mới. Không ai ngồi cắn móng tay với vê gấu áo để nghĩ về người vợ tương lai của mình!

Bố mẹ tôi cũng chán rồi, không giục tôi chuyện vợ con nữa.

- Hiện tại anh xuất hiện thường xuyên nhất với vai trò là diễn viên hài, rồi sắp tới sẽ là đạo diễn, vậy còn phim ảnh, bao lâu nữa khán giả mới gặp lại anh trên màn ảnh? Anh đang chờ đợi một vai diễn như thế nào?

- Hiện tại tôi tập trung làm tốt vai trò đạo diễn của mình, còn nghề diễn thì chắc chắn không bao giờ tôi bỏ. Tôi chấp nhận thử sức mình ở tất cả các vai, chỉ cần được diễn, vì đó là cái tôi thực sự đam mê.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện, chúc anh ngày càng thành công trên con đường nghệ thuật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật