Vợ chạy chữa cầu con, chồng thú nhận: Anh triệt sản theo di nguyện vợ cũ rồi

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một mặt tạo áp lực với chồng, mặt khác tôi vẫn chạy chữa, hỏi han các bài thuốc khắp nơi với hi vọng có một đứa con.
Vợ chạy chữa cầu con, chồng thú nhận: Anh triệt sản theo di nguyện vợ cũ rồi
Ảnh minh họa

Tôi là gái tân nhưng vẫn đồng ý lấy một người đàn ông góa vợ, có con riêng 6 tuổi. Trong khi anh là người trưởng thành, giỏi giang, hiện đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty lớn thì tôi nông nổi, bốc đồng và chỉ là một nhân viên quèn.

Khi chúng tôi quyết định đến với nhau, nhìn cách anh kể về người vợ quá cố thì tôi khẳng định rằng anh chính là người đàn ông sống vì gia đình, yêu vợ thương con vô bờ bến. Nhưng không vì thế mà tôi ghen tị, ngược lại tôi càng thêm trân trọng, tự hào về cách đối nhân xử thế của anh.

Con gái anh tên gọi ở nhà là Bống, con bé mất mẹ sớm nên khi được tôi chăm lo, yêu thương nó cũng rất gần gũi. Tình cảm mẹ kế, con chồng rất tốt.

Nhưng có một chuyện khiến tôi trăn trở. Sự thật là chúng tôi kết hôn đã được gần 2 năm nhưng dù không kế hoạch mà tôi mãi vẫn chẳng có tin vui. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi muốn rủ chồng đến bệnh viện thăm khám nhưng lại chẳng dám mở lời.

Bí quá, tôi mang chuyện này tâm sự với chị gái ruột thì chị ấy cười phá lên: “Dì điên rồi, thằng Tuấn khỏe mạnh như thế, lại có con Bống 6,7 tuổi rồi thì sao mà vô sinh được. Chị chắc rằng vấn đề là ở dì, giờ phụ nữ cũng lắm bệnh oái oăm lắm. Để chị đưa dì đi khám thì biết ngay”.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là chị em tôi bí mật đi khám nhưng kết quả của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi yên tâm hơn và tự động viên mình cố gắng chờ đợi thêm chút nữa, có thể chưa đến lúc

Nhưng, bước sang năm thứ 3 của hôn nhân mà tôi vẫn chưa có gì. Lúc này, đứng ngồi không yên, tôi công khai yêu cầu chồng phải đi khám xem tình trạng sức khỏe thế nào để chữa sớm còn có con. Mấy lần đầu chồng luôn tìm cớ bận công việc để không phải đến bệnh viện, anh còn bảo: “Em cứ bình tĩnh, con cái là lộc trời cho, có phải nóng vội là được đâu”.

Một mặt tạo áp lực với chồng, mặt khác tôi vẫn chạy chữa, hỏi han các bài thuốc khắp nơi với hi vọng có một đứa con. Có lần, tôi bắt xe lên tận Lào Cai vì có người mách trên ấy có ông thầy lang mát tay lắm.

Nhìn tôi sốt sắng như vậy, có vẻ chồng cũng áy náy nên đã tự mình thú nhận với tôi tất cả. Thấy tôi bưng bát thuốc nam vào tận phòng bảo uống thì anh tiến đến gần ôm chặt tôi: “Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh không thể sinh con nữa vì di nguyện của Thảo trước lúc mất muốn anh đi triệt sản để chăm sóc Bống cho thật tốt. Cô ấy lo con gái đã mất mẹ lại còn phải san sẻ tình cảm của bố với các em thì tội nó quá”.

Nghe đến đây tôi đứng không vững mà ngồi sụp xuống sàn nhà ôm đầu khóc. Từ hôm đó tôi không nhìn mặt chồng, không muốn tiếp xúc với anh. Lấy chồng mà không có con thì tôi chẳng khác gì người giúp việc cho con anh, là công cụ giải quyết vấn đề sinh lí cho anh.

Hôn nhân mà không có con thì sớm muộn gì cũng tan nát. Liệu tôi có nên bỏ chồng ngay bây giờ, hay nên suy nghĩ thêm và cho anh một cơ hội để sống tiếp cùng nhau? Tôi thật sự rối quá…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật