“Em mong được sống”

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Năm 2002 khi đang học lớp 9 trường THCS Hiệp An, em bị đột quỵ và bị bệnh đau tim rất nặng. Em phải bỏ học, được cha mẹ đưa vào điều trị tại bệnh viện Nhi đồng II (TP.HCM), nhưng do hết tiền, nợ nần chồng chất, cha mẹ đưa em về điều trị tại nhà dù bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Hiện tại bệnh của em lại tái phát nặng hơn, phải nằm một chỗ...“. Nhận được lá thư kêu cứu của Nguyễn Thị Ánh Hằng (1‌8 tuổ‌i, ngụ tại tổ 86, khu phố 8, P.3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), chúng tôi tìm đến nhà em.
“Em mong được sống”
Nguyễn Thị Ánh Hằng

Nhà Hằng ở cuối chân đèo Prenn - một căn nhà gỗ tuềnh toàng nép mình bên sườn đồi. Bà Lê Thị Kim Hoa - mẹ Hằng - cho biết: "bệnh tình cháu tái phát quá nặng, ba cháu đưa cháu vào bệnh viện 115 (TP.HCM) cấp cứu và điều trị 10 ngày qua. Cháu Hằng bị hở 2 van tim cả 5 năm nay, bác sĩ chỉ định mổ nhưng gia đình không xoay xở đâu ra đủ 100 triệu đồng, đành để cháu ở nhà chích thuốc cầm cự. Làm được đồng nào, cả nhà gom góp mua thuốc chữa trị cho Hằng. Do bệnh tim không được chữa trị đã ảnh hưởng tới thận, gan, phổi... nên mặt mũi tứ chi Hằng bị phù cứng, đi đứng không được". Bố Hằng là bộ đội xuất ngũ, bị bệnh khớp kinh niên, không thể làm việc nặng, em gái của Hằng mới học lớp 7 đã phải nghỉ học, phụ mẹ làm công kiếm tiền chạy thuốc cho chị. Cuộc sống gia đình Hằng rất khó khăn.

Chúng tôi không kìm được xúc động khi đọc phần cuối lá thư của Hằng:

"Em ước mong có được ít tiền để đi bệnh viện chữa trị, để được sống thêm thời gian nữa... Em viết thư này nhờ TNO kêu gọi vòng tay nhân ái của các anh chị, các bạn cùng trang lứa giúp đỡ cho em, dù chỉ những lời an ủi động viên tinh thần. Em xin mang ơn tất cả mọi người".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật