Chồng em là con 1, em bầu bí con trai đầu lòng lẽ ra như người khác sẽ được yêu thương chiều chuộng lắm. Đằng này em chửa như không chửa, 1 tháng 30 ngày vẫn phải thức khuya dậy sớm lo trọn phận làm dâu đúng theo yêu cầu của mẹ chồng. Em ốm nghén gầy yếu xanh xao bà không 1 lời hỏi han, chưa bao giờ tự tay nấu cho con dâu bát cháo. Thậm chí thấy em nôn bà còn lườm nguýt bảo dặt dẹo, làm nũng chồng. Nói chung, bà đối với em có lẽ còn không bằng người dưng nước lã.
Khổ nhất hôm em đau bụng vỡ ối nhập viện sinh. Chồng em đàn ông lóng ngóng mãi không xếp được đồ đưa vợ lên taxi, trong khi nước ối chảy ướt hết cả rồi. Mẹ chồng vẫn nằm trong phòng nói vọng ra:
“Đi đẻ thôi mà làm như đi đánh trận. Thiên hạ có mình chị đẻ không bằng”.
Đêm ấy chỉ có 2 vợ chồng em trong viện, mẹ đẻ em sáng hôm sau lên chăm em được 2 ngày thì lại phải bắt xe về quê gấp vì chị dâu em cũng chuyển dạ.
Em đẻ thường, bị rạch khâu 10 mũi, đau không khác gì đẻ mổ. Đêm con quấy khóc phải nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy bế cho con ti. Mẹ chồng tuyệt đối không sang đỡ con dâu được đêm nào. Chồng em thì vụng, không biết bế con nên nằm bên cũng chỉ nhìn mà không làm gì thay vợ được.
Cả đêm em ôm con trong nước mắt, thức từ đêm tới sáng chẳng được chợp mắt tí nào. Sáng ra vừa mệt, vừa đau vết rạch em không ngồi vững mà bưng nổi bát cơm ăn. Chồng em thương vợ bảo để anh đút cho, không ngờ mẹ anh đi ngang qua phòng, bà liền bĩu môi bảo:
“Chị ấy chỉ giỏi ăn vạ. Người ta đẻ hôm trước, hôm sau đi làm luôn có sao đâu. Mày cứ chiều vợ lắm vào rồi nó trèo đầu cưỡi cổ cho”.
Nghe bà nói em nghẹn ứ cổ không sao nuốt nổi miếng cơm, chồng em thương vợ cứ động viên đừng để ý tới những lời mẹ anh nói. Song các chị bảo làm sao em không để ý, không chán cho được. Giờ em chỉ mong hết tháng để được về với mẹ đẻ, chứ ở suốt với mẹ chồng em trầm cảm mất.