Chồng đưa 500 nghìn đi chợ cả tháng, em nấu cơm canh rau cải trứng chiên cho ăn thì bị chửi sấp mặt

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có ai giống em không, lấy chồng mà thấy khổ quá. Ngày trước ở với bố mẹ chẳng bao giờ phải lo toan, suy nghĩ. Thích gì cứ ăn, thấy đẹp sắm liền. Nhưng từ ngày lấy chồng, chi một đồng cũng phải suy nghĩ. Vậy mà cuối cùng vẫn bị chửi ăn hoang, phá hoại. Nghĩ thôi đã thấy nản lắm rồi.
Chồng đưa 500 nghìn đi chợ cả tháng, em nấu cơm canh rau cải trứng chiên cho ăn thì bị chửi sấp mặt
Ảnh minh họa

Lấy khổ lắm các chị ạ. Anh ấy hơn em chục tuổi. Ngày trước bố mẹ em phản đối không cho em lấy anh vì bảo hai đứa chệnh lệch tuổi tác quá xa. Hơn nữa anh lại từng có 1 đời vợ trong khi em là gái tân. Song khi ấy em yêu quá hóa mù, nhất định lao vào anh như con thiêu thân. Bố mẹ cấm cản cỡ nào cũng không được.

Yêu được 8 tháng thì em có bầu. Lúc ấy em vừa tốt nghiệp đại học. Không còn cách nào, bố mẹ buộc lòng tổ chức đám cưới cho em với anh.

Tất nhiên, ở thời điểm đó, được lấy người đàn ông mình yêu em hạnh phúc không gì tả nổi. Song cưới anh rồi em mới ngộ ra, tất cả đều là sai lầm. Em đã dại khi không nghe lời bố mẹ.

Lúc yêu, chồng em tâm sự rằng anh với vợ cũ chia tay chẳng qua vì không thấy hợp nhau. Sống cùng 2 năm không tìm ra tiếng nói chung nên quyết định ly hôn trong vui vẻ. T

hực tế ngược lại, về sống bên anh rồi, hiểu tính nết con người anh cộng thêm nghe hàng xóm kể lại nữa thì em khẳng định rằng, vợ cũ anh ấy ly hôn là không thể chấp nhận nổi tính nết chồng. Bởi anh sống quá gia trưởng và kẹt xỉ.

Chồng em làm kỹ sư xây dựng, vì đã có mười mấy năm tuổi nghề nên lương lậu, thu nhập hàng tháng trung bình đều trên dưới 40 triệu. Thế nhưng từ ngày cưới nhau không bao giờ anh chủ động đưa lương cho vợ. Trong khi em bầu bí không đi làm được.

Thời gian đầu, em nói đòi hỏi thì mỗi tháng anh đưa cho em 3 triệu chi tiêu chợ búa. Nhưng càng về sau, chồng em càng rút vợi số tiền đó xuống. Anh bảo:

“Cô ở nhà ăn chơi, tiêu pha phải biết tiết kiệm. Tôi đi làm cả ngày ăn ở nhà có 1 bữa, có hôm không ăn. 1 tháng không thể tiêu hết từng ấy tiền được”.

Chồng nghi ngờ em giấu tiền tiêu riêng các chị ạ. Nghĩ chửa đẻ người ta được chồng nâng như nâng trứng, em đây ngược lại. Bầu bí chồng hắt hủi tới trào nước mắt mỗi đêm. Vì con em đành cắn răng chịu đựng.

Khổ nhất từ Tết tới giờ chồng đưa cho em được đúng 500k chi tiêu. Anh nói thực phẩm trong tủ lạnh còn, không phải chợ búa nên em đừng đòi anh tiền. Mà thực tế, trong tủ chỉ còn đúng 1 con gà 2.5kg, 1 cân giò và mấy chục trứng vịt bố mẹ chồng em cho hôm hai đứa về tết.

Đến hôm qua, hết thức ăn, em đi chợ mua 4 quả trứng gà về tráng cuộn với ít thịt băm, mọc nhĩ, nấu thêm bát canh rau cải. Nhìn mâm cơm cũng không tới mức nào. Thế mà chồng đi làm về nhìn thấy liền trợn mắt nghiến răng:

“Cô không biết đường ăn tiêu à. Tôi đưa cô ngần ấy tiền cô cũng tiêu hết. Tới giờ cơm cho chồng ăn cô nấu như cho lợn thế này hả? Tôi đi làm cả ngày mệt nhọc về, cô cho tôi ăn như đày thế này là có ý gì?”

Chẳng thể giải thích với chồng, em về phòng nằm khóc. Anh thấy thế lại càng cẳng cổ chửi em hỗn láo. Thật tình, em không hiểu sao anh có thể nghĩ 500k của anh nó lớn tới thế. Từ tết tới giờ, em còn bán cả dây chuyền bố mẹ cho ngày trước để tiêu pha. Còn anh một tháng nguyên tiền thu‌ốc l‌á đã hút hết cả triệu thì chẳng thấy xót, vợ bầu bí lại o ép từng đồng.

Thật lòng em quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Giờ đầu óc em chỉ nghĩ tới chuyện ly hôn. Điều duy nhất khiến em do dự là đứa con trong bụng. Em muốn con có mái ấm đủ cả cha với mẹ mà xem ra khó quá. Theo các chị em nên làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật