Vụ “Xe khách bị lũ cuốn”: Nước mắt người cha

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có mặt tại tòa, ông Trần Đại Nghĩa - Bố của bị cáo Trường - đã xin phép tòa được nói lời phát biểu tự đáy lòng.
Vụ “Xe khách bị lũ cuốn”: Nước mắt người cha
Ông Trần Đại Nghĩa - Bố bị cáo Trường: Tôi muốn thay mặt con trai mình được nói lời xin lỗi muộn màng
"Thưa tòa, cho tôi thay mặt con trai mình được nói lời xin lỗi muộn màng và lời chia buồn sâu sắc tới các thân nhân cùng toàn thể các gia đình nạn nhân. Tôi xin khắc cốt ghi xương tấm lòng vị tha của mọi người, của quí tòa hôm nay đã mở lượng khoan hồng cho cháu để con trai tôi  cố gắng cải tạo tốt và có cơ hội về tạ tội với các gia đình của các nạn nhân xấu số" - Ông Trần Đại Nghĩa - Bố của bị cáo Trần Văn Trường - nói trong nước mắt tại phiên tòa.
Nước mắt người cha
Qua phiên tòa này, ông Nghĩa gửi lời tri ân sâu sắc đến chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã không quản với gian khó, vật lộn với nước lũ để sớm tìm kiếm được các nạn nhân. Đồng thời, ông Nghĩa cũng bày tỏ lòng biết ơn suốt đời đến các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã mở rộng vòng tay nhân ái, sẻ chia đau buồn, khắc phục hậu quả khi vụ tai nạn xảy ra.
Ông Nghĩa cũng cho biết, sau khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra, con trai ông phải vào trại giam. Là người bố, ông chỉ biết thay mặt cho con trai đi tiếp xúc, chia sẻ đau buồn với các gia đình nạn nhân. "Trong quá trình cùng với nhà xe đi giải quyết hậu quả, tôi đã vô cùng cảm kính trước những tấm lòng vị tha của các gia đình. Không có gì đau khổ hơn sự mất mát mà các gia đình đã gặp phải. Tôi nguyện cùng con trai sẵn sàng chịu mọi hình phạt và hứa sẽ động viên con cải tạo thật tốt để trả nghĩa những người đã chết" - Ông Nghĩa run rẩy.
Ông Nghĩa cho biết quê ở xã Hải Cường (Hải Hậu, Nam Định). Vợ chồng ông đều làm ruộng. Trường sinh năm 1975, đến 30 tuổi thì lấy vợ, nhưng vợ Trường là chị Mai Thị Vân cũng không có công ăn việc làm. Cả gia đình gồm 4 thành viên chỉ sống chủ yếu nhờ vào đồng lương ít ỏi 3 triệu đồng từ công việc lái xe của Trường.

Khi Trường bị bắt giam, cháu thứ 2 mới được hơn 3 tuần tuổi. Vợ Trường đã khóc hết nước mắt khi nhận được tin dữ. Ông Nghĩa cũng cho biết, từ ngày đó đến nay, ông mới gặp được con trai lần này là lần thứ hai. Con dâu vẫn chưa thể vào thăm chồng được vì con còn quá nhỏ mà sức khỏe của cả hai mẹ con lại yếu. Kể đến đây, ông Nghĩa lại không cầm được nước mắt.

Ông Nghĩa đã được tòa cho phép nói lời tự đáy lòng.

Bản án lương tâm
Những ngày trong nhà tạm giam, Trường trở nên hốc hác, mỏi mệt, đôi mắt trũng sâu. Nay, một lần nữa nỗi đau được nhắc lại trước tòa khiến người tài xế đã không dám ngẩng đầu nhìn lên. Trước vành móng ngựa, Trường đã nhận ra nguyên nhân vụ tai nạn là do mình quá chủ quan.

Trường nghẹn ngào: "Bản án hôm nay Tòa tuyên như thế nào tôi không cần biết nữa. Tôi chỉ mong những hương hồn các nạn nhân xấu số được siêu thoát, mong gia đình các nạn nhân hãy tha thứ cho tôi. Tôi dù ra tù  thì “bản án lương tâm” cũng sẽ mãi ám ảnh suốt cuộc đời này vì những tội lỗi mà tôi đã gây ra".
Sau khi nghị án một hồi lâu, Tòa đã tuyên án 7 năm tù giam đối với bị cáo Trường. Vị chủ tòa vừa dứt lời tuyên án, trên gương mặt đen đúa, khắc khổ những giọt nước mắt của người bố lại tuôn trào. Ông Nghĩa đưa 2 tay chắp trước ngực nói lời tạ ơn tới Hội đồng Xét xử. Ông Nghĩa nhìn con trai tra tay vào còng chuẩn bị bước ra phòng khán ra phía chiếc xe tù đang đợi sẵn. Ông chỉ biết cuống quýt chạy theo để kịp nhìn thêm con lần nữa.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật