Vì sao chồng tôi sợ “lên chức” bố?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều lúc tôi lại nghĩ quẩn hay là anh ấy quá lo lắng với áp lực trở thành bố những đứa trẻ chứ thực sự không phải anh ấy không muốn có con đây?
Vì sao chồng tôi sợ “lên chức” bố?
Ảnh minh họa

Hôm nay, tôi viết nên những dòng tâm sự này để kể lể về hoàn cảnh nhà tôi hiện nay. Thực sự, tôi cũng không muốn mang chuyện nhà lên mặt báo hoặc công khai cho nhiều người biết, nhưng lúc này tôi rất cần sự chia sẻ và cần viết ra những điều đang chứa chất cao ngất trong lòng để bản thân mình được giải tỏa và thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng là một người vợ hơn 3 năm nay, tôi khao khát có một em bé để bế bồng cho vui cửa vui nhà biết chừng nào nhưng chồng tôi thì trái lại vẫn cứ thờ ơ với kế hoạch sinh con…

3 năm làm vợ tôi không phàn nàn ở chồng điều gì

Chúng tôi yêu và đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Khi tôi mới rời khỏi cánh cửa trường đại học cũng là lúc tôi gặp anh. Chúng tôi yêu nhau khoảng 3 năm sau đó thì gia đình hai bên cứ giục giã tổ chức đám cưới. Không phải là 2 đứa tôi khi yêu chỉ yêu cho vui mà không xác định chuyện cưới xin, chúng tôi cũng có ý định kết hôn. Nhưng được cái, hồi ấy do tôi còn trẻ nên nghĩ một hai năm nữa cưới cũng chẳng sao vì tôi muốn có thời gian đàn đúm với lũ bạn thân và đi làm báo hiếu bố mẹ. Còn anh, cưới cũng được mà chưa cưới cũng được.

Nhưng do bố mẹ anh cứ giục cưới với lý do tuổi của hai đứa cũng đã chín. Khi ấy anh 28 còn tôi 26. Và trước sự giục giã của gia đình, cả hai chúng tôi đều quyết định làm đám cưới.

Sau khi cưới xong, cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi cũng không thay đổi quá nhiều so với khi còn yêu. Do ở cùng với bố mẹ chồng, lại được bố mẹ rất chiều chuộng con cái, nên hai vợ chồng tôi hàng ngày vẫn chỉ đi làm về là đã có thể ăn tối luôn. Ăn tối xong, lúc thì 2 đứa trở nhau sang ngoại, lúc thì hai đứa đi chơi và uống nước cùng bạn bè, lúc thì ở nhà mỗi đứa ôm lấy cái lap để làm việc hoặc chơi trò chơi.

Do cả hai vợ chồng tôi đều có thu nhập khá nên cuộc sống gia đình tôi cũng khá sung túc. Chúng tôi chẳng hề thiếu thứ gì. Tôi và chồng đi làm ở 2 nơi khác nhau nên cũng không hay xảy ra tranh cãi như nhiều vợ chồng trẻ khác. Chúng tôi sống với nhau khá hòa thuận và yên ấm.

Chỉ trách anh cứ thờ ơ với khao khát làm mẹ của tôi

Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của chúng tôi cứ thế qua đi. Cho đến một ngày, gần 2 năm sau khi kết hôn, tự nhiên tôi lại ao ước được làm mẹ, được chấm dứt cuộc sống vợ chồng son.

Tôi chia sẻ ý định sẽ mang bầu trong năm đó với mẹ chồng thì bố mẹ chồng cũng ủng hộ. Bố mẹ chồng tôi nói, thấy hai con cưới nhau đã lâu mà cứ kế hoạch, ông bà cũng thấy sốt ruột nhưng ngại nói ra vì sợ tôi tự ái hoặc sợ tôi đang quá lo cho sự nghiệp. Nhưng thực lòng, bố mẹ chồng tôi cũng muốn có cháu bế bống để ở nhà chăm nom cho vui hơn. Mẹ chồng tôi còn nói, nên mang thai luôn trong năm vì bây giờ ông bà còn khỏe sẽ chăm lo cho cháu nội được chu đáo.

Tôi rất vui vì những lời nói chân thành của bố mẹ và tôi càng có ý định muốn sinh một em bé sớm. Nhưng tôi khá bất ngờ khi đề cập điều trọng đại này với chồng tôi và bị chồng tôi phản đối với thái độ khá gay gắt. Lý do anh đưa ra là để chăm sóc và nuôi nấng một em bé, ngoài kinh tế ra thì còn phải có rất nhiều các yếu tố khác nữa. Rồi anh nói rằng, anh chưa muốn chấm dứt cuộc sống thảnh thơi như hiện nay quá sớm. Anh nói nếu tôi muốn sinh con, hãy đợi thêm khoảng 5 năm nữa.

Tôi cũng đã phân tích với anh mọi lý lẽ để hai vợ chồng nên quyết định có con từ bây giờ. Chẳng hạn như ông bà nội ngoại đều có nguyện vọng 2 đứa sớm có cháu để chăm nom; Kinh tế gia đình nhà mình cũng đủ vững chắc để có thể đảm bảo nuôi một em bé. Bản thân tôi cũng đã sẵn sang chịu vất vả và cũng có ít nhiều kiến thức về mang thai và chăm sóc con…Nhưng dù tôi có nói thế nào, chồng tôi cũng đều gạt đi…Điều này thực sự làm tôi thấy buồn và chán nản.

Giờ đây, đã hơn một năm trôi qua anh vẫn luôn biết tôi có khát khao làm mẹ, thích làm mẹ nhưng anh vẫn cứ thờ ơ với kế hoạch sinh con. Nhiều khi chính bản thân tôi là vợ mà cũng chẳng thể hiểu nổi anh nữa. Anh không phải là một người chồng không yêu chiều vợ vì anh vẫn khá lãng mạn và vẫn khá cưng chiều tôi hàng ngày. Anh cũng không phải là một người chồng quá ham chơi, quá trẻ con hay quá coi trọng sự nghiệp hoặc việc kiếm tiền. Và quan trọng, tôi thấy chồng tôi cũng đâu phải là một người yếu sin‌ּh l‌ּý hay có vấn đề về sinh sản. Tôi biết chắc điều này là không có vì trước khi kết hôn chúng tôi cũng đã đi khám sức khỏe tổng quát cùng nhau, cả hai chúng tôi hoàn toàn bình thường. Và anh vẫn là một người đàn ông bình thường và cũng đầy ham muốn trong chuyện “chăn gối” vợ chồng…

Tôi cứ thấy cái lý do anh cố tình “nặn” ra để trì hoãn việc có con chẳng hề có một chút thuyết phục nào hết. Nhiều lúc tôi lại nghĩ quẩn: Phải chăng chồng tôi không hề yêu tôi nên chưa muốn có con với tôi? Hay là anh ấy quá lo lắng với áp lực trở thành bố những đứa trẻ chứ không phải thực sự anh ấy không muốn có con đây?

Là vợ, tôi phải làm thế nào để đạt được khát khao làm mẹ cháy bỏng của mình? Tôi phải làm thế nào để chồng không còn lưỡng lự việc “lên chức” bố? Xin các chị em cho tôi lời khuyên chân thành với ạ hoặc mách nước cho tôi cách để chồng tôi có thể đồng ý với kế hoạch sinh em bé trong thời gian tới. Được như thế, tôi sẽ hạnh phúc lắm lắm!


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật