Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (51)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong mắt Mã Tiểu Khiêu, Lộ Mạn Mạn là cô bé thông minh nhất, còn An Kỳ Nhi ngốc nghếch nhất. Mã Tiểu Khiêu thường nghĩ, giá mà An Kỳ Nhi thông minh được bằng một nửa Lộ Mạn Mạn thì tốt biết bao.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (51)
Ảnh minh họa

Khối óc xoay nhanh

An Kỳ Nhi bảo, ngốc nghếch không phải tại cô bé, mà tại mẹ.

- Vì mẹ tớ sinh tớ lúc bốn mươi tuổi, con của các bà mẹ lớn tuổi đều hơi ngốc một chút.

An Kỳ Nhi lại hỏi Mã Tiểu Khiêu:

- Mẹ cậu sinh cậu năm bao nhiêu tuổi?

Mã Tiểu Khiêu trả lời, mẹ cậu sinh ra cậu năm bà hai tư tuổi. An Kỳ Nhi gật đầu:

- À, vì thế nên cậu không ngốc bằng tớ.

Mã Tiểu Khiêu hoàn toàn tin lời An Kỳ Nhi: những đứa con của các bà mẹ lớn tuổi đều hơi ngốc. Cậu định lôi mấy câu đố trong quyển “Khối óc xoay nhanh” ra để đố An Kỳ Nhi, xem cô bé ngốc tới cỡ nào!

Một buổi tối, bố mẹ Mã Tiểu Khiêu đi vắng, cậu rủ ngay cô bạn hàng xóm An Kỳ Nhi sang chơi.

- Mã Tiểu Khiêu, cậu định chơi trò gì với tớ vậy?

- Hôm nay chúng ta không chơi trò gì cả. - Mã Tiểu Khiêu trả lời nghiêm túc. - Hôm nay tớ sẽ thử trí thông minh của cậu.

An Kỳ Nhi nhăn nhó khiến cái mũi đã ngắn lại như chun vào, hai tay ôm đầu, la toáng:

- Không được, tớ không suy nghĩ được đâu.

Nhìn bộ dạng của An Kỳ Nhi, Mã Tiểu Khiêu bực mình bảo, chỉ có các chú ỉn mới không chịu suy nghĩ, rồi hỏi An Kỳ Nhi xem lí do tại sao như vậy.

- Tớ mà cứ động não là bị đau đầu.

Mã Tiểu Khiêu chẳng quan tâm An Kỳ Nhi có đau đầu hay không. Cậu cầm ngay quyển “Khối óc xoay nhanh” nói:

- Cậu nghe câu đố đây. Một con sâu muốn sang sông, trên sông không có cây cầu nào, hỏi làm sao để con sâu sang sông được?

An Kỳ Nhi hỏi:

- Trên sông có thuyền không?

- Không, trên sông chẳng có gì cả.

- Ái chà. - An Kỳ Nhi thở dài. - Thế này thì chỉ có biến thành bướm thì nó mới bay qua sông được.

- Đúng rồi. - Mã Tiểu Khiêu kinh ngạc cực kì - An Kỳ Nhi, làm sao cậu lại nghĩ ra được chuyện con sâu biến thành con bướm?

An Kỳ Nhi còn kinh ngạc hơn:

- Loài bướm là đều do sâu biến thành mà, cậu không biết sao?

Đúng là Mã Tiểu Khiêu không biết thật, nếu đố cậu câu này, chắc chắn cậu không trả lời được.

- Cậu nghe tiếp đây… - Mã Tiểu Khiêu vội vã lật sách tìm một câu khác. - Tỉ lệ chết ở nơi nào trên thế giới là cao nhất?

- Ở trên giường.

- Đúng vậy.

Mã Tiểu Khiêu thấy cô bạn trả lời ngay không cần suy nghĩ, cậu không còn dám coi thường nữa, cậu muốn tìm một câu kho khó để bắt bí cô bạn.

- Cậu nghe nhé, gà đen hay gà trắng lợi hại hơn?

- Gà đen. - An Kỳ Nhi trả lời.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì gà đen có thể đẻ ra quả trứng trắng, còn gà trắng thì không thể đẻ ra quả trứng đen.

Một câu đố hóc như thế mà cũng trả lời được, Mã Tiểu Khiêu bắt đầu nhìn An Kỳ Nhi bằng cặp mắt khác.

Cậu lại lần giở cuốn “Khối óc xoay nhanh”, cậu muốn tìm vài câu khó hơn nữa để thử An Kỳ Nhi. Nhưng đúng lúc đó, mẹ An Kỳ Nhi sang, giục cô bé về đi ngủ.

- Cậu không được về. - Mã Tiểu Khiêu chặn đường An Kỳ Nhi rồi nói với mẹ cô bé. - Cháu đang thử trí thông minh của An Kỳ Nhi ạ.

- Mã Tiểu Khiêu, cháu biết An Kỳ Nhi nhà cô vốn ngốc nghếch, cháu còn thử làm gì. - Mẹ An Kỳ Nhi lôi tay cô bé đi. - Đi nào, chúng ta về nhà thôi.

- An Kỳ Nhi không ngốc đâu ạ. - Mã Tiểu Khiêu đáp - Bạn ấy trả lời được các câu đố, chứ cô chắc không trả lời được đâu ạ. Nếu không tin, cô thử xem!

Mẹ An Kỳ Nhi không tin thật, cô con gái ngốc của bà trả lời được mà bà thì không ư? Hai mẹ con ngồi sóng đôi trên ghế sôpha, nghe Mã Tiểu Khiêu đọc câu đố.

- Xin hãy nghe câu đố… - Mã Tiểu Khiêu làm điệu bộ hệt như một vị giám khảo. - Trẻ sơ sinh da đen và da trắng có răng màu gì?

An Kỳ Nhi bảo không biết.

Mới trả lời câu đầu, An Kỳ Nhi đã thua cuộc. Mẹ An Kỳ Nhi nói câu này dễ quá, dù là trẻ sơ sinh da đen hay da trắng thì răng đều có màu trắng.

- Sai rồi.

Mẹ An Kỳ Nhi ớ người ra: Chẳng lẽ trẻ sơ sinh da đen sẽ mọc răng màu đen sao?

An Kỳ Nhi nói ngay:

- Trẻ sơ sinh làm gì có răng ạ?

- An Kỳ Nhi trả lời đúng. - Giám khảo Mã Tiểu Khiêu kết luận.

Mẹ An Kỳ Nhi không chịu thua, bà bắt Mã Tiểu Khiêu đọc một câu khác.

- Xin hãy nghe câu đố… Con người có thể không chớp mắt trong mấy tiếng đồng hồ? Làm thế nào để làm được điều đó?

Mẹ An Kỳ Nhi lẩm bẩm:

- Không lẽ người đó có khả năng siêu phàm?

Giám khảo Mã Tiểu Khiêu lắc lắc cái đầu.

- Cô biết rồi. - Mẹ An Kỳ Nhi vỗ lên đầu. - Có thể tiêm một mũi thuốc tê, làm cho các cơ thịt quanh mắt tê dại đi, thế là không chớp mắt.

Giám khảo Mã Tiểu Khiêu yêu cầu An Kỳ Nhi trả lời.

An Kỳ Nhi đáp:

- Đi ngủ.

- Chúc mừng cậu đã trả lời đúng!

Mẹ An Kỳ Nhi tròn xoe mắt, nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng: chỉ có lúc đi ngủ con người mới có thể không chớp mắt trong một thời gian dài.

- Đố tiếp đi, đố tiếp đi! - Mẹ An Kỳ Nhi quyết không chịu bỏ cuộc khi chưa trả lời đúng một câu.

- Xin hãy nghe câu đố… Loại mũ nào mà con người không thể đội được?

Lần này thì mẹ An Kỳ Nhi đáp rõ nhanh:

- Mũ mini.

- Không, không, không. - Giám khảo Mã Tiểu Khiêu lại lắc đầu. - Mũ mini dành cho những người đầu nhỏ; mũ to dành cho người đầu to.

An Kỳ Nhi đáp:

- Mũ số!

- Chúc mừng cậu đã trả lời đúng!

Mẹ An Kỳ Nhi tiếc ghê gớm, toàn những câu trả lời đơn giản như thế mà sao bà không nghĩ ra nhỉ?

- Đố tiếp đi, đố tiếp đi!

An Kỳ Nhi thì không muốn chơi nữa rồi, cô bé muốn về nhà ngủ.

- Ngủ gì mà ngủ. - Mẹ An Kỳ Nhi đề nghị. - Mẹ con mình chơi thêm một lần nữa nhé!

- Vâng, thế thì một câu cuối cùng thôi nhé!

- Xin hãy nghe câu đố… Thợ cắt tóc ghét nhất một kiểu người, đó là ai?

Mẹ An Kỳ Nhi tranh trả lời trước:

- Bọn trẻ con hay la khóc!

Giám khảo Mã Tiểu Khiêu lắc đầu:

- Không phải!

- Thế thì là những khách hàng khó tính.

- Không phải. - Giám khảo Mã Tiểu Khiêu chỉ An Kỳ Nhi. - Cậu trả lời đi.

- Thợ cắt tóc ghét nhất là những người bị trọc đầu.

- Chúc mừng cậu đã trả lời đúng!

Mẹ An Kỳ Nhi lại tiếc nuối vô cùng. Sao bà lại không nghĩ đến những người bị trọc đầu nhỉ? Chắc chắn thợ cắt tóc ghét những người trọc đầu rồi, nếu mọi người trên thế giới đều bị trọc đầu thì thợ cắt tóc làm gì?

Sau mấy câu đố, mẹ An Kỳ Nhi cũng bắt đầu có cái nhìn khác về con gái. Cô bé không những không ngốc, mà xem ra còn giỏi nữa là khác.

- An Kỳ Nhi, khó như thế mà con còn trả lời được, con giỏi thật đấy!

- Mẹ, con không giỏi đâu, mẹ mới gọi là giỏi.

Mẹ An Kỳ Nhi càng không hiểu:

- Sao con lại nói thế?

An Kỳ Nhi nói, thực ra các câu đố trong cuốn “Khối óc xoay nhanh” rất đơn giản, vì cô bé suy nghĩ đơn giản nên mới trả lời đúng hết; còn mẹ nghĩ quá phức tạp nên mẹ toàn trả lời sai.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật