Lời thầy

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã 12 năm trôi qua, kể từ khi con còn học với thầy dưới mái trường tiểu học xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Con còn nhớ như in, ngày thầy đến nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 3A chúng con. Trông thầy lúc ấy như một nhà nông chân chất, giản dị. Thầy mặc chiếc áo bộ đội đã cũ kỹ, đi đôi dép cao su, cặp kính cận dày cộp trên khuôn mặt nghiêm nghị càng tô thêm vẻ đẹp của thầy mỗi lúc đứng trên bục giảng.

Có lẽ trong lớp 3A ngày ấy, con là đứa học trò chịu nhiều thiệt thòi nhất, phần vì nhà con đông anh em. Bố thì suốt ngày chỉ biết lấy rượu làm bạn. Một mình mẹ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ nuôi sống gia đình. Thế rồi, ngày ấy gia đình con phải chấp nhận một sự thật quá cay đắng, 7 anh chị lần lượt rời gia gia đình để vào Sài Gòn làm thuê. Là đứa con trai út, con cũng đã nhiều lần có ý định như các anh chị, nhưng rồi nghĩ tới cảnh mẹ đêm nào cũng thức khuya để hái từng bó rau lang, chắt chiu, dành dụm cho con đi học, con đã thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi.

Mỗi ngày đến lớp, con luôn nhận được những lời động viên, vỗ về của thầy. Thầy thường nói với con: “Bố mẹ con đã nghèo rồi con phải cố gắng học thật giỏi mai sau mới có tương lai. Thầy sẽ luôn ở bên con trong những lúc khó khăn nhất”. Nghe những lời chỉ bảo của thầy, con vô cùng xúc động, nhiều lúc đến nhìn cảnh sống của thầy, con mới cảm nhận được hết sự lớn lao của thầy. Cũng mái nhà tranh nằm ẩn khuất trong làng chài thôn Yên Ngư ấy, cũng chiếc giường nhỏ ọp ẹp bên góc nhà đơn sơ ấy, cái bàn học và trang giáo án đêm đêm thức trắng với thầy trong mấy chục năm qua. Những lúc đến lớp, con như thấy mình lớn khôn hơn. Lời thầy giảng và những bài học đạo đức đầu tiên của thầy như có sức mạnh vô hình giúp con vượt qua thực tại bất hạnh. Thầy thường gọi con ở lại sau những buổi tan trường để dặn dò: “Con có biết không, con học không phải làm ông này bà nọ mà học là để biết điều hay lẽ phải, để biết yêu thương và giúp đỡ mọi người”.

Có ngờ đâu, khi con mới bước vào lớp 5 thì thầy đổ bệnh. Căn bệnh ung thư đã không cho phép thầy đến lớp nữa. Những buổi học vắng bóng thầy qua lại, con cảm thấy cô đơn trống vắng biết bao. Một buổi chiều mùa đông, cả lớp 3A nhận một tin dữ, thầy chủ nhiệm mãi mãi ra đi!

Kể từ ngày không còn được học với thầy, con đã được biết bao nhiêu thầy cô giáo dạy dỗ. Nhưng con sẽ suốt đời ghi nhớ những lời thầy dạy bảo trong những ngày tuổi thơ đến lớp. Với con, học không phải để làm “ông này bà nọ”, học chính là để làm người.

ĐINH TIẾN GIANG (Báo chí K29 - ĐH Khoa học Huế)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật