Ôn lại tuần trăng mật

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một khách sạn sang trọng, Rose Richmond đang chờ chồng. Mười năm về trước, cũng ở khách sạn này, hai vợ chồng Rose Richmond hưởng thụ tuần trăng mật đầu tiên...
Ôn lại tuần trăng mật
Minh họa: Đỗ Dũng

Năm nay, Benazepril lại chủ trương đến khách sạn này hưởng tuần trăng mật lần thứ hai, chủ trương này thực sự gây cho Rose Richmond nỗi vui mừng ngoài mong muốn. Rose Richmond nghĩ: Có phải cuối cùng chồng cô đã ý thức được rằng cuộc sống hôn nhân bình thường quá nhạt nhẽo vô vị cho nên đến đây để cứu vãn tình hình?

Benazepril đã tắm xong và hai người đi ăn tối. Richmond nhìn chồng ngồi đối diện với mình và buộc phải thừa nhận rằng, năm tháng chung sống giữa hai người đã có nhiều điều tốt đẹp. Mười năm rồi, mái tóc anh ấy vẫn rất đẹp, thâ‌n hìn‌h như một vận động viên mà Benazepril mở một cơ sở khám chữa bệnh phụ khoa làm ăn rất phát đạt.

Trong ánh nến lãng mạn, Richmond dịu dàng nói với chồng: “Anh yêu, cảm ơn đã sắp xếp chu đáo tất cả nhưng em cảm thấy rằng gần đây em hơi thất vọng về mối quan hệ của chúng ta”.

Benazepril lắc đầu nói: “Em đang nghĩ vớ vẩn, nếu giữa hai chúng ta, ai làm không tốt thì là người đứng mũi chịu sào, anh phải chịu trách nhiệm. Thành thật mà nói phòng khám đã chiếm mất khá nhiều sức lực và thời gian của anh, nó đã làm cho anh ngày càng trở nên ích kỷ và ngày càng ít hiểu người khác hơn”.

Nghe chồng nói, Richmond cảm động nắm lấy tay chồng.

Sau bữa tối, Benazepril một mình ra sân thượng hút thuốc. Lúc này một người đàn ông béo mập đeo kính đi đến bắt chuyện với Benazepril: “Xin chào bác sĩ, người phục vụ khách sạn nói ông là bác sĩ! Cảnh sắc đêm nay thật là đẹp!”. Benazepril buột miệng phù họa: “Ờ, thật là đẹp!”. Benazepril nhận ra rằng người đàn ông này vừa ngồi ở bên cạnh mình trong nhà ăn. Benazepril không thích những người vô công rồi nghề thóc mách vào việc của người khác.

Nhưng người đàn ông hình như rất thích trò chuyện, anh ta hỏi Benazepril: “Anh ở khách sạn này có lâu không?”. Benazepril trả lời: “Tôi vừa đến được hai ngày, chúng tôi sẽ ở đây khoảng một tuần”.

Người đàn ông chìa tay ra tự giới thiệu: “Tôi là George, nhà ở gần đây, có phải lần đầu tiên anh đến đây không, vì chúng ta chưa gặp nhau bao giờ?”.

Benazepril cười nói: “Đúng là chưa đâu, tôi có trí nhớ rất tốt nếu đã gặp rồi là tôi không bao giờ quên. Mười năm trước tôi đã đến đây, lần này chúng tôi đến để ôn lại tuần trăng mật. Xin tạm biệt, vợ tôi có lẽ đang đợi tôi”. Benazepril tìm cớ để thoát khỏi anh ta.

George nhìn Benazepril lần nữa rồi hỏi: “Anh khẳng định chúng ta chưa gặp nhau chứ?”.

Benazepril có phần khó chịu nên nói: “Chưa bao giờ, nếu mà đã gặp nhau tôi nhất định sẽ nhớ ra, nhưng tôi cho rằng chúng ta chưa từng gặp nhau”.

Sáng hôm sau, Benazepril dậy sớm đi tản bộ. Lúc này, ở tiền sảnh có một người phục vụ nên Benazepril dừng lại nói vài câu chuyện với anh ta. Qua trò chuyện Benazepril mới biết George người kinh doanh bất động sản. Cách đây khá lâu, đối tác của anh ta bị giết nên anh ta nằm trong số nghi phạm, nhưng có người chứng minh giúp anh ta lúc đó không có mặt ở hiện trường nên George được tuyên bố vô tội.

Trò chuyện xong Benazepril lại tiếp tục đi bộ. Một lúc sau anh dừng lại ở một chỗ có buồng điện thoại. Benazepril nhấc máy và quay số, ở bên kia truyền lại giọng người phụ nữ, giọng nói còn ngái ngủ làm cho Benazepril thấy cảm động, anh ta nhỏ giọng: “Janey à, là anh đây!”

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia hỏi: “Làm sao anh lại gọi điện vào lúc này? Công việc tiến hành đến đâu rồi? Anh đã đưa ra lời đề nghị ly hôn với cô ta chưa?”.

Benazepril an ủi người phụ nữ: “Em yêu, vẫn còn chưa, việc này vội không được đâu, nhưng anh đã có kế hoạch rất hoàn hảo, không lâu nữa chúng ta sẽ ở bên nhau. Ngày mai anh sẽ lại gọi cho em”.

Về khách sạn, sau khi tắm xong Benazepril lại thủ vai là một người chồng âu yếm ân cần. Mấy tháng trở lại đây, anh ta luôn diễn kịch xuất sắc trước mặt vợ. Lúc này Richmond vẫn đang nằm trên giường, khuôn mặt gái nạ dòng không bôi son dấy lên trong lòng Benazepril một nỗi chán chường.

Benazepril thầm nghĩ: Jenny suy nghĩ quá viển vông, việc ly hôn với Richmond có thể nói là rất khó. Ở phòng khám chữa bệnh của mình thu nhập không thuận lợi như người ta tưởng tượng, nếu không có món của hồi môn của vợ hậu thuẫn thì khó có thể duy trì được. Anh ta đã có một kế hoạch: lợi dụng ôn lại tuần trăng mật lần này, ngày mai khi đi thuyền trên hồ anh ta sẽ sắp đặt một “tai nạn” để Richmond mãi mãi ra đi và cuộc hôn nhân này tự nhiên kết thúc. hiện trường không có nhân chứng sống nên không có ai có thể chứng minh được đây không phải là tai nạn. Những phục vụ viên ở khách sạn và những người khách khác đều thấy Benazepril rất quan tâm chăm sóc vợ mình, bởi vì từ hôm đến khách sạn, Benazepril đã “khổ công” thể hiện hình tượng người chồng của mình.

Lúc này Richmond tỉnh dậy. Benazepril nói với vợ: “Em yêu, sáng mai chúng ta đi bơi thuyền chơi trên hồ và buổi chiều thì về”.

Richmond mỉm cười nói: “Anh yêu, em thật không muốn rời khỏi đây, những ngày này em quá vui. Đúng rồi, lần này khi trở về nhất định không thể lại để quên một thứ”.

Benazepril biết, thứ mà Rose Richmond nói đến 10 năm trước là chiếc nhẫn đính hôn. Sau khi kết thúc tuần trăng mật lần trước, họ rất khuya mới rời khách sạn. Đi được khoảng 20km họ mới phát hiện là do vội vã nên để quên chiếc nhẫn đính hôn ở trong phòng tắm buộc họ phải quay trở lại. Trên đường quay trở lại để cho vợ yên tâm, Benazepril đã gõ cửa nhà ven đường để gọi nhờ điện cho khách sạn. Nhà đầu tiên là một phụ nữ cao tuổi, bà nói là nhà không có điện thoại. Nhà thứ hai ra mở cửa là một người đàn ông nhưng người đó vẻ giận dữ vội đóng sập cửa lại, đúng là đêm hôm khuya khoắt không ai muốn tiếp người lạ. May mà khi đến khách sạn người ta đã cất giữ và trả lại chiếc nhẫn cho họ.

Sáng hôm sau, Benazepril vẫn dậy sớm đi tập như mọi ngày. Khi Richmond tỉnh dậ‌y th‌ì đã quá giờ ăn sáng. Richmond mặc quần áo ngồi đợi chồng nhưng hơn nửa tiếng sau vẫn không thấy chồng về nên cô bắt đầu thấy lo: Cô sợ chồng gặp sự bất trắc như tai nạn giao thông hoặc đau tim đột xuất và cô đến tìm giám đốc khách sạn nhờ trợ giúp. Khách sạn vội cử người đi tìm ngay và phát hiện th‌i th‌ể của Benazepril ở bên bờ hồ.

Cảnh sát và các nhân viên công tác làm việc đến chiều mới rời khách sạn. Lúc này George đến khách sạn ăn tối và khi nghe nhân viên phục vụ nói về cái chết của Benazepril, George giật mình kinh ngạc. Một người phục vụ nói: “Cô Richmond đáng thương, cô ấy không chịu nổi đã phải đưa đến bệnh viện”. Về nguyên nhân cái chết của Benazepril, những người phục vụ cũng chỉ biết được là do bị bắn chết, có thể là do đạn của những người đi săn ở trên núi đi lạc đã trúng vào Benazepril. Vụ án vẫn đang được điều tra.

Nói chuyện với phục vụ xong, George cầm ly rượu một mình đi lên sân thượng. Hôm trước, gặp George ở đây Benazepril đã khoe khoang: “Trí nhớ của tôi rất tốt nếu đã gặp một lần rồi là tôi không bao giờ quên”. Đáng nhẽ anh ta không nên nói câu này.

Hôm đó, George nhìn thấy Benazepril ở nhà ăn và đã nhận ra anh ta, George chính là người đàn ông đã mở cửa khi Benazepril muốn gọi nhờ điện thoại 10 năm trước.

Đêm hôm đó, sau khi giết đối tác của mình, Maria đã giúp George đưa th‌i th‌ể đối tác đến công trường thi công và George ở nhà đợi Maria quay về để cùng vào trong thành phố, như vậy là Maria sẽ là người làm chứng rằng đêm hôm đó, George không có mặt ở nhà.

George tin chắc rằng với sự đồng lõa của Maria thì không ai biết được điều bí mật của hắn. Bây giờ, Benazepril bỗng nhiên xuất hiện, và anh là người duy nhất có thể vạch trần điều bí mật của George. Ta thử nghĩ xem nhỡ ra Benazepril nhớ ra điều này và nói ra... George biết rằng mình lại phải mạo hiểm lần nữa.

George nghĩ: “Việc này chỉ có lỗi với Richmond thôi, một đôi vợ chồng đằm thắm như thế mà hôm nay bỗng nhiên cách biệt".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật