Mẹ què chân dẫn con trai ăn sáng quên trả tiền, ông chủ không đuổi theo đòi, nhờ vậy mà cứu sống con gái

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người mẹ khuyết tật dẫn theo cậu con trai vào ăn với dáng vẻ rất vội vàng. Vừa ăn xong cô đã dắt con đi mà quên trả tiền.
Mẹ què chân dẫn con trai ăn sáng quên trả tiền, ông chủ không đuổi theo đòi, nhờ vậy mà cứu sống con gái
Ảnh minh họa

Sáng hôm đó, tại một quán bán phở có một người mẹ khuyết tật dẫn theo cậu con trai bước vào với dáng vẻ rất vội vàng nói: “Chủ quán, làm nhanh giúp tôi một bát phở và một chiếc bánh bao”

Anh Hoàng chủ quán vội mang đồ ăn lên phục vụ hai mẹ con một bát phở và bánh bao vừa đặt xuống bàn thì người mẹ liền nói: “Sắp muộn học rồi, con ăn nhanh lên”.

Cậu bé nghe lời mẹ nên ăn rất nhanh. Vừa ăn xong, người mẹ vội dắt con bước ra khỏi quán. Vợ anh Hoàng thấy vậy liền đuổi theo gọi: “Ồ, cô ơi, cô chưa…” Anh Hoàng vôi chạy tới và lấy tay che miệng vợ mình. Khi hai mẹ con người phụ nữ khuyết tật đi được đoạn đường xa, anh Hoàng mới buông tay che miệng vợ xuống. Người vợ nhìn anh Hoàng với vẻ mặt giận dữ nói: “Anh quen biết người phụ nữ này sao?” Anh Hoàng trả lời: “Không biết”.

Mẹ dẫn con trai vào quán ăn phở rồi quên trả tiền nhưng ông chủ không đuổi theo đòi. (Ảnh minh họa).

Vợ anh Hoàng vừa nghe chồng nói nổi đóa lên: “Đã không quen biết, tại sao lại không đòi tiền?” Anh Hoàng nói: “Hai mẹ con họ đang rất vội nên mới quên trả tiền như thế. Hơn nữa, làm ăn buôn bán cũng nên nghĩ thoáng một chút”. Một vị khách đang ăn phở trong quán cũng phải lên tiếng: “Thấy hai mẹ con đang quá vội, chắc là họ quên thôi”.

Một vị khách khác vừa ăn xong liền đứng lên thanh toán tiền, cô tỏ ra hào phóng nói: “Tính luôn cả phần tiền của hai mẹ con người phụ nữ ban nãy nhé, tôi thanh toán cho”. Anh Hoàng vừa nghe xong vội lắc đầu nói: “Không, không!”

Lúc này người vợ với vẻ mặt buồn rười rượi bước ra: “Hẳn mọi người sẽ nghĩ tôi là người hẹp hòi keo kiệt, chỉ có một bát phở và một cái bánh bao mà cũng phải tính toán chi li. Kỳ thực thì cuộc sống của chúng tôi còn rất khó khăn. Chúng tôi có một đứa con gái bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói rằng, nếu không được làm phẫu thuật sớm thì tính mạng cháu sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi làm ăn vất vả thế này cũng chỉ mong tiết kiệm được đủ tiền chữa bệnh cho con gái thôi”.

Lúc này, một vị khách quen tuổi trung niên lấy ra đồng 100 ngàn nói: “Không cần trả lại, đây là chút tấm lòng của tôi”. Nhưng anh Hoàng lại vội vàng lấy tiền thừa rồi cuống cuồng trả lại cho khách: “Anh đừng làm vậy, tôi thay mặt đứa con gái mình cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh.”

Sáng hôm sau, quán bỗng dưng tấp nập khách khiến ông chủ vô cùng ngạc nhiên (Ảnh minh họa).

Đúng lúc này người phụ nữ khuyết tật quay trở lại. Cô vội chạy lại gần anh Hoàng rồi nói: “Vừa rồi cậu con trai có hỏi tôi, tại sao ăn xong lại không trả tiền hả mẹ? Trí nhớ của tôi không tốt lắm, không biết tôi đã trả tiền cho ông chưa?” Anh Hoàng mỉm cười nói: “Kỳ thực là cô chưa thanh toán”. Người phụ nữ khuyết tật làm bộ khó hiểu hỏi: “Vậy sao lúc đó anh không gọi tôi?”

Anh Hoàng chia sẻ: “Cô là một người mẹ tàn tật, trong suy nghĩ của mọi người, cuộc sống của cô là không dễ dàng chút nào. Nếu gọi cô lại, sợ rằng con trai cô sẽ nảy sinh tâm lý tự ti. Sáng sớm, tôi thấy cô đang có việc gấp nên mới quên thanh toán, nếu tôi đuổi theo đòi tiền, cô sẽ không thấy thoải mái. Có lẽ cô không nghĩ ngợi gì nhưng con trai cô sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương”.

Thực khách đang ăn tại quán nghe vậy liền buông thìa xuống rồi vỗ tay khen thưởng anh Hoàng. Khóe mắt của người đàn bà khuyết tật không khỏi đỏ hoe, cô ngại ngùng nói: “Anh quả thật là một ông chủ tốt, tôi và con trai xin cảm ơn ông”.

Sáng hôm sau, khi mở cửa hàng, anh Hoàng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy quá nhiều người trước cửa quán. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nên không khỏi lo lắng hỏi: “Mọi người đứng ở đây làm gì vậy ạ?” Tất cả mọi người đồng thanh nói: “Chúng tôi đang ở đây để chờ ăn phở của anh đây”.

Bất giác anh Hoàng sững người lại, cửa hàng anh mở đã hai năm nhưng chưa lần nào thấy có nhiều người đến ăn phở như vậy. Điều anh Hoàng không ngờ tới nữa chính là, khách hàng đến quán ngày một đông, trong quán đã chật cứng không còn chỗ, họ còn đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Lòng tốt của chủ quán đã được báo đáp xứng đáng. (Ảnh minh họa).

Giúp Đỡ Cụ Già Bán Rau Nghèo Khổ - Help if you can

Hôm sau nữa, anh Hoàng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy quá nhiều người ở trước cửa quán. Số người hôm nay còn đông hơn so với hôm qua. Anh không hiểu tại sao lại có hiện tượng này. Chỉ đến khi khách dần vãn, ông mới tò mò tiến đến hỏi 1 vài vị khách hàng thì nhận được câu trả lời đầy bất ngờ từ họ.

- Chúng tôi đọc được rất nhiều bài viết khen khợi quán phở của ông trên các diễn đàn xã hội. Chuyện về gia đình ông và cả câu chuyện lần đó ông giúp đỡ mẹ con cô gái tàn tật đó nữa. Chúng tôi đến đây ăn một phần vì tò mò, phần nữa là muốn đến ủng hộ cho những người tốt như ông trên xã hội chật chội này. Tấm lòng ấy trên đời, mấy ai có được đâu, bát phở được làm bởi tấm lòng tốt chắc cũng sẽ là một bát phở ngon thôi.

Hóa ra, họ đọc được một bài báo review về quán phở của anh Hoàng trên facebook cũng như về câu chuyện của bà mẹ tàn tật đó do nhiều người đăng tải cùng một lúc. Ông không ngờ câu chuyện ngày hôm đó mình làm lại được nhiều người chú ý và quan tâm như vậy.

Camera giấu kín - Giúp đỡ người già

Thời gian sau, công việc kinh doanh của gia đình ông ngày càng phát triển, vợ chồng ông đã có đủ tiền chạy chữa cho cô con gái bị bệnh hiểm nghèo của mình. Mỗi khi nhớ lại chuyện lần đó, anh Hoàng luôn dạy con gái rằng: “Sống ở đời, chúng ta cần phải sống nhân hậu, vị tha, phải luôn biết nghĩ đến tình cảnh của người khác, chịu chút tổn hại mà không nên phàn nàn. Chỉ cần như vậy, biết đâu ngày nào đó cuộc đời sẽ đền đáp xứng đáng cho ta.”

Bài học cuộc sống: Trong cuộc sống nếu biết cảm thông và thấu hiểu, suy nghĩ cho người khác trước thì thứ mà bản thân nhận được sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu biết cho đi tình yêu thương, bạn sẽ nhận về tình yêu thương nhiều hơn nữa. Bởi vì, tình yêu thương là một thứ năng lượng tích cực, nó không chỉ nhân lên mà còn bay xa. Nếu chỉ suy nghĩ biện pháp để bảo vệ lợi ích của bản thân mình mà không suy nghĩ cho người khác thì chúng ta sẽ không được gì cả, thậm chí còn mất đi nhiều hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật