Tôi tự hào vì mình có một tình yêu đẹp

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em là cô bé có dáng người cao ráo, khuôn mặt trái xoan xinh xắn với mái tóc ngắn đầy cá tính. Đó là em “Mối tình đầu của tôi!“.
Tôi tự hào vì mình có một tình yêu đẹp
Ảnh minh họa

- "Ngày đó gặp em thật bất ngờ

Đạp xe trên phố gặp người mơ

Chiều tà in bóng người trên phố

Bẽn lẽn theo nàng lòng ngẩn ngơ.

Tóc ngắn em bay trong nắng gió

Mắt sáng bồ câu thật nên thơ

Tối về thư viết gửi qua lớp

Hi vọng kết bạn nhờ bức thơ!"

Đó là những câu thơ tôi đã viết để làm quen với em. Tôi không phải là người biết rõ về cách làm thơ nên những câu thơ của tôi chỉ như là một câu chuyện về tình huống gặp và làm quen với em.

Em là cô bé có dáng người cao ráo, khuôn mặt trái xoan xinh xắn với mái tóc ngắn đầy cá tính. Tình cờ tôi bắt gặp em trong một buổi chiều tan học. Từ ánh mắt, nụ cười của em khiến trong tôi có cảm giác khác lạ. Mọi chi tiết về em khiến cho tôi, một kẻ đến đầu lớp 12 rồi cũng chưa biết cảm giác yêu là gì thì gặp em tôi đã bắt đầu rung động. Như theo bản năng của một người đi tìm hạnh phúc, tôi đã chủ động viết thư để làm quen với em.

Em đã nhận lời làm bạn với tôi và em cũng rất nhiệt tình về mối quan hệ này. Điều đó được thể hiện qua những bức thư, những dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại giữa em và tôi. Qua cách liên lạc đó tôi và em đều chia sẻ những chuyện vui buồn của nhau trong cuộc sống. Rồi cũng có những món quà mà chúng tôi đã trao cho nhau, những món quà chủ yếu về mặt tinh thần nhưng cũng rất vui và thú vị.

Món quà đầu tiên mà tôi trao em là một bó hoa lau mà tôi đã phải đạp xe lên một con đê cách nhà tôi khá xa để hái chúng. Những bông lau tuy mộc mạc nhưng nó chứa đầy tình cảm của tôi trong đó. Còn món quà đầu tiên em tặng tôi là một bức ảnh của em. Nó là món quà mà tôi hết sức thích thú bởi có bức ảnh tôi sẽ luôn được nhìn thấy em khi tôi muốn để rồi có những giây phút mơ màng khi ngồi vào bàn học. Bên ngoài tôi kết bạn với em nhưng khi một tên con trai chủ động thân mật với người con gái thì chắc ai cũng hiểu mục đích sâu xa là gì? "Tôi thích em!"

Em là cô bé có dáng người cao ráo, khuôn mặt trái xoan xinh xắn với mái tóc ngắn đầy cá tính (Ảnh minh họa)

Thời gian gần một năm tôi quen em cũng thấm thoắt trôi qua và tôi cũng sắp phải xa mái trường phổ thông. Thực sự lúc bấy giờ tôi có quá nhiều lý do để không muốn rời xa mái trường này. Phần vì phải xa thầy cô, xa bạn bè những người mà tôi đã gắn bó lâu nay. Nhưng còn một lý do hết sức quan trọng khác nữa đó là "Tôi phải xa em!". Mặc dù từ khi quen nhau đến lúc đó tôi chưa bao giờ trực tiếp đối diện nói chuyện với em.

Giao tiếp giữa tôi và em chỉ đơn thuần qua những lá thư, những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn. Có lẽ vì đây là người con gái đầu tiên mà tôi theo đuổi nên tôi cũng khá nhút nhát, không đủ tự tin để đối mặt với em. Nhưng với tôi lúc này thì được nhìn thấy em trong sân trường, thấy mái tóc ngắn đầy cá tính, đôi mắt sáng tự tin và nụ cười rạng rỡ của em như thế là đã đủ. Chính vì thế nếu tôi ra trường tôi sẽ hiếm khi được nhìn thấy những hình ảnh đó hơn. Tôi nghĩ thế!

Rồi tôi cũng phải xa mái trường và dự thi đại học, nhưng thật đáng buồn tôi đã trượt đại học. Bao nhiêu dự định của tôi nếu đỗ được đại học đã tan vỡ hết trong đó có rất nhiều dự định của tôi về em. Điểm chỉ đủ vào cao đẳng khiến tôi thất vọng tràn trề. Khi đó em đã đến an ủi và chia sẻ với tôi rất nhiều. Em nói: "Đại học không phải là cánh cửa duy nhất để tiến tới tương lai!". Lúc đó quả thực có em bên cạnh tôi đã được an ủi rất nhiều vì em là người chiếm phần lớn tâm hồn tôi lúc đó.

Cứ ngỡ rằng sự quan tâm của em đối với tôi lúc đó là sự quan tâm của tình yêu. Tôi cứ nghĩ em quan tâm lo lắng cho tôi bởi vì trong em cũng đang chất chứa một thứ tình cảm đặc biệt mà giống như tôi dành cho em. Chính vì những suy nghĩ non dại đó mà tôi đã quyết định thổ lộ với em tình cảm tôi thầm kín bấy lâu nay. "Tôi ngỏ lời yêu em!". Nhưng tôi đã nhầm, tình cảm đó không phải là tình cảm đặc biệt của em mà bởi em coi tôi là người bạn hết sức thân thiết của em.

Một người bạn mà em có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Chính vì thế em đã từ chối lời yêu đầu đời của tôi. Lúc đó mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ hết. Bao nhiêu viễn tưởng dự định về tình yêu của tôi nung nấu bấy lâu nay đã tan biến hết. Tôi buồn, thất vọng và chán nản, mọi niềm vui sẽ không thể làm vơi đi hết nỗi buồn trong tôi lúc này. Bởi "tôi bị thất tình", chính xác là như thế!

Trước đó em đã cho tôi bao hy vọng thì bây giờ em đã lấy đi không còn chút gì. Tôi không hề oán giận em gì mà chỉ tự trách đã quá nóng vội về tình cảm của mình. Thì ra em đã nhận lời yêu một bạn cùng lớp, đó chính là lý do mà em không thể chấp nhận tình cảm của tôi. Giá như tôi biết mọi chuyện sớm hơn thì tốt biết bao.

Tôi không hề oán giận em gì mà chỉ tự trách đã quá nóng vội về tình cảm của mình. (Ảnh minh họa)

Rồi mọi chuyện cũng đã trôi theo thời gian. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm thứ 2 còn em cũng vừa bước vào năm nhất của 1 trường đại học. Sau lần từ chối tình cảm của tôi, em vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Chúng tôi vẫn coi nhau là những người bạn thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra.

Riêng với tôi, tôi đã chôn giấu tình cảm của mình và quen dần với việc từ bỏ theo đuổi em. Nhưng gần đây khi được biết em đã chia tay với người yêu tự nhiên tình cảm đặc biệt của tôi khi xưa lại trỗi dậy. Đây có phải là cơ hội của tôi để có được tình cảm của em mà khi xưa tôi không dành được không? Nhưng tôi không biết mình còn đủ tự tin để dám lần thứ hai theo đuổi em không? Bây giờ tôi luôn cảm thấy tự ti về chính bản thân. Sự tự ti càng tăng lên khi tôi biết được cũng có một người đang theo đuổi em.

Tôi luôn cảm thấy người đó hơn tôi về mọi mặt. Anh ta bảnh trai hơn tôi, học giỏi hơn tôi, tôi lấy gì để so sánh với anh ta đây? Mặc dù bên trong tôi hết sức quan tâm đến em nhưng tôi không còn dám thổ lộ như xưa nữa. Đôi khi tôi rất nhớ em, rất muốn nói chuyện với em nhưng lại không dám liên lạc với em. Chính sự tự ti đã khiến tôi không dám đối diện với em. Có lẽ vì vậy nên tôi đã ít liên lạc với em hơn.

Trước kia khi nhắn tin tôi chưa bao giờ là người dừng cuộc nói chuyện lại bởi tôi rất thích được nói chuyện với em, tôi không muốn dừng những cuộc nói chuyện lại. Nhưng bây giờ người muốn dừng cuộc nói chuyện đó lại thường là tôi. Có thật tôi muốn như thế không? Chắc chắn là không, tôi vẫn rất thích em, vẫn muốn nói chuyện nhiều với em. Nhưng tôi biết nói chuyện gì? Tôi chỉ biết hỏi thăm về tình hình sức khỏe và học hành của em còn những chuyện mà tôi muốn nói thì tôi đâu có dám nói? Tôi sợ phải thất bại thêm lần nữa!

"Tôi chỉ là kẻ tội nghiệp chạy trốn,

Tôi chỉ là cái bóng âm thầm

Trộm yêu em nhưng tôi luôn câm nín

Vì tình này đâu phải của riêng tôi!"

Có lẽ rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Nhưng dù thế nào, dù sự lựa chọn của em ra sao thì tôi cũng luôn ủng hộ em và mong em sẽ luôn hạnh phúc. Người ta vẫn nói: "Yêu một người là mong cầu cho người đó được hạnh phúc!". Nếu đúng như vậy thì tôi tự hào vì mình có một tình yêu đẹp. Mặc dù có thể nó không hoàn mĩ với tôi nhưng tôi đã yêu, yêu hết mình bằng cả trái tim và hơn thế tôi sẽ luôn vì hạnh phúc của người con gái mà tôi yêu. Đó là em "Mối tình đầu của tôi!".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật