Số trời cay nghiệt - Chương 5 + 6: Yểm Mộ Người Chết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau cái điềm báo đó! Tôi như được bừng tỉnh hẳn ra và không còn thấy mẹ nữa, mặc dù có cố gắng nghĩ thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy lo.
Số trời cay nghiệt - Chương 5 + 6: Yểm Mộ Người Chết
Ảnh minh họa

Rồi Ngày thứ 49 cũng đến, tôi vẫn còn nhớ rõ một ngày âm u… kì lạ là cả ngày hôm đó tôi không thể thấy được ánh nắng nào cả, mây cứ u u vây kín cả bầu trời nên nó lại càng khiến cái khung cảnh của hôm đó thêm ảm đạm. Bân khuân vừa cúng kiếng cho xong vừa nhớ lại điềm báo của lần trước, nó lại làm tôi thấy bất an vô cùng, mặc dù mọi thứ như đang dần lắng xuống sau mười mấy ngày từ khi gặp điềm báo của mẹ… nhưng không!

Đêm hôm đó tôi lại một lần nữa lạc vào cơn mơ, lần này không như những lần trước. Nơi mà tôi đứng nói đúng hơn đó chính là con đường chỗ xảy ra vụ tai nạn của mẹ.

Lấy lại thăng bằng được một lúc trong cái khung cảnh đó thì bất ngờ từ phía sau tôi có tiếng xe bóp kèn in ỏi.

“Ting ting… ting ting…”

Đó là tiếng xe của mẹ tôi, bà ấy vừa chạy vừa kêu gào chiếc xe đang chạy đối diện ở phía trước, nhưng có vẻ chiếc xe ấy không nghe gì cả và rồi trong bất giác tôi nghe rõ âm thanh va chạm vào nhau rất lớn…

“Rầm…”

Chỉ phát ra một tiếng rầm duy nhất thôi và sau giây phút đó mọi thứ lại trở nên im lặng đến đáng sợ, tim tôi bắt đầu se thắt lại vì quá bất ngờ. Xác mẹ tôi nằm bẹp dí cùng với một vũng máu to đùng dưới nền đường nhựa.

Tôi không kềm được nước mắt khi phải thấy lại cảnh tượng khủng khiếp đó, tôi cố nắm lấy bàn tay đang thôi thóp ngoi lên mong chờ chiếc xe kia dừng lại của mẹ nhưng c‌ơ th‌ể tôi cứ như một linh hồn vậy, chẳng thể nào cầm hay nắm lấy được.

Trong khoảnh khắc đó ánh đèn pha từ chiếc xe lúc nãy lại một lần nữa chiếu trở lại xác mẹ tôi và tiếp lao về phía mẹ một lần nữa, tôi đứng trân người ra nhìn chiếc xe ấy cán qua người mẹ tôi.

Tiếng thét in ỉ cùng tiếng động cơ của chiếc xe khi nãy cùng vang lên tạo ra một thứ hỗn hợp âm thanh nghe đến nhức tai.

“Á..aaaaa…”

Cái cảm giác lúc đó thực sự nó quá khủng khiếp, nó khiến tôi đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh. Sau giấc mơ đó tôi mới giật mình tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi, vậy là đã qua 49 ngày kể từ khi mẹ mất.

Nằm vật vờ trên giường, mồ hồi chảy ướt đẫm cả mặt tôi vì giấc mơ lúc nãy. Trong bất giác tôi nghe ở phòng bên cạnh tức chính là phòng Nội tôi đang ngủ có tiếng động lạ, cho nên tôi đã vội chạy qua mở cửa phòng Nội ngay tức khắc và kiểm tra, lúc đấy tôi mới hoảng hốt khi thấy Nội đang nằm co ro trên giường. Sợ Nội lại tái phát chứng mộng du nên cả đêm đó tại chỉ còn cách ngồi canh cho Nội ngủ.

Đêm đó tuy là vẫn nằm ngủ nhưng cứ cách nữa tiếng Nội tôi lại thét lên trong đêm vắng, làm tôi ngồi ngay bên cạnh cũng phải giật mình khi nghe thấy.

“Buông tao ra… tao không đi đâu…”

Rồi khi thì Nội lại bắt đầu nói mớ mấy câu rất là kì lạ nhưng đối với tôi thì nó lại là những kí ức khủng khiếp nhất đời mình.

-Thôi cho má ở lại được không Tư, má có thằng Trung lo rồi…

(Tư ở đây chính là cô Tư của tôi, cũng là con ruột của Nội và là anh chị em ruột với ba tôi nhưng cô Tư đã chết lâu rồi)

Sau đêm đó! Nội tôi bỗng hóa điên dại luôn, khoảng thời gian đó tôi đã khóc rất nhiều bởi áp lực cuộc sống của lúc bấy giờ đều đổ dồn về tôi, tôi đã phải nghỉ học kể từ đó để đi phụ bán quán cà phê và làm chở đô thuê để kiếm thêm tiền sinh hoạt cho hai bà cháu. Cứ mỗi khi đi làm là tôi lại nhờ bà chị hàng xóm kế bên nhà qua trông chừng Nội giúp tôi.

Mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn khi tôi quyết định lén Nội đi tìm mấy ông thầy pháp có tiếng để hỏi cho rõ những chuyện kì lạ mà bản thân tôi cũng như cả ngôi nhà gặp phải từ sau khi mẹ mất.

Sau khi hỏi thăm thì thầy bảo rằng nhà tôi đang bị người ta ếm bùa nên Nội mới trở nên điên dại cho dính phải lời nguyền từ người đã ếm, thầy còn bảo rằng người bị ếm chính là mẹ tôi, cho nên đó cũng chính là lí do vì sao khoảng thời gian gần đây tôi đã không còn mơ thấy mẹ nữa.

Nói đoạn ông thầy pháp còn nói rõ là nên mau chóng tìm cách giải bùa nếu không chính nó sẽ ảnh hưởng đến cả nhà tôi. Riêng hồn cô Liễu tức là mẹ tôi cũng sẽ không thể nào siêu thoát được bởi những linh hồn khi trên người vẫn còn bị thư, ếm hay lời nguyền nào đó thì những linh hồn ấy cũng sẽ không thể đi đầu thai được mà phải chờ người giải cho thì mới có thể chuyển kiếp.

Trước khi rời khỏi nhà thầy, thầy còn nhắc với tôi là nên đi ra đến mộ phần của mẹ tôi để kiểm tra.

Lập tức ngay hôm đó trở về nhà, tôi liền ra đến mộ phần của mẹ để xem xét. Thành thực mà nói thì mẹ tôi được chôn trên mảnh đất hoang phía sau nhà nên dù cho có trộm đi chẳng nữa thì tôi và Nội cũng không hề hay biết.

Sau khi ra đến nơi rồi tôi mới chết trân người ra khi thấy phần mộ của mẹ đã bị ai đó đào lên rồi lấp lại, tôi vội chạy đến vừa chấp tay vái lạy vừa khấn.

-Nam mô a di đà phật, nay ra đây con mới biết là có người động chạm tới nơi mẹ đang nằm, hichic…

Vừa nói tôi không thể nào giấu nổi được sự xúc động, kèm theo đó là cơn tức giận đang sục sôi trong người.

“Mẹ tôi từ trước đến nay không có hiềm khích với ai cả, lúc nào cũng đối xử tối với mọi người xung quanh, ai ai cũng mến thì cớ gì lại có người ghét đến độ mẹ tôi chết rồi mà vẫn còn phải bốc mộ lên kia chứ?...”

Không còn cách nào khác! Cũng trong ngày hôm đó tôi cùng mấy ông anh hàng xóm bàn kĩ với nhau rồi mới bắt đầu vung xẻng đào mộ mẹ tôi lên lần nữa.

Bầu trời của ngày hôm đó cũng âm u lạ thường, cho đến khi chúng tôi đào tới tận cái quan tài của mẹ rồi từ từ mở ra mới bất ngờ khi thấy xác mẹ tôi đã bị ai đó cắt đi cái đầu, giờ chỉ còn lại phần thân mà thôi. Sấm chớp bắt đầu kéo đến ì đùng, một cơn mưa lớn đột ngột rơi ngay sau khi nắp quan tài của mẹ tôi được mở.

Tất thẩy có cả 5 người, trong đó có tôi và đều đứng đó chứng kiến, ai nấy cũng không khỏi giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy cái xác không đầu của mẹ tôi nằm gọn trong chiếc quan tài gỗ cùng với một lá bùa dán bên trong.

-Nam mô a di đà phật, cô Liễu chết có linh thiêng thì mong cô ở dưới đó nguôi ngoay, chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại phần đầu cho cô… nam mô.. nam mô…

Những người có mặt ở đó ai cũng chấp tay khấn như thể cầu sinh sự cứu rỗi cho mẹ tôi vậy, nhưng riêng tôi thì cứ đứng đó khóc không thành tiếng. Chuyện đào mộ mẹ vẫn may là tôi đã giấu Nội để đi làm một mình nên không sao, vì nếu Nội mà biết thì chắc Nội sẽ lại lo lắng và không để tôi làm như vậy.

Tức tốc anh Hưng, người hàng xóm đã cùng tôi phụ đào mộ lên trong số 4 người khi nãy mới chạy đi mời ông T ở xóm trên qua coi tình hình vì chuyện này rất là nghiêm trọng. Ông T là một thầy phong thủy bình thường sống ở trong một ngôi nhà nhỏ cách chỗ tôi 15 phút đi bộ, dù không phải là thầy pháp nhưng nếu nói về bùa ngãi thì ông cũng biết không ít, chính vì thế mà anh Hưng mới nghĩ ngay đến lão T mà đi mời về.

Cho đến khi ông T đến được tận hiện trường, nơi mảnh đất hoang sau nhà tôi và rồi nhìn cái xác của cô Liễu thì lúc ấy ông mới thất kinh hồn vía.

-Trời đất!... cái xác này… nó… nó…

Ông T ấp úng không nói được câu nào, lão hít một hơi thật sâu và bắt đầu kiểm tra t‌ử th‌i thật kĩ. Lão cẩn thận nâng cánh tay của cái xác lên rồi nhìn qua nhìn lại, đến khi kiểm tra ở dưới chân thì cả tôi và những người có mặt của ngày hôm đó mới bất ngờ thêm lần nữa khi thấy ngay bên dưới chân của cái xác còn có thêm một kí hiệu bùa chú lạ, lật đật ông T mới nói với tôi rằng:

-Hừm… mẹ của cậu không may bị người ta yếm bùa rồi, tôi không biết mục đích của họ là gì nhưng cách yếm bùa tàn độc này sẽ làm cho vong linh của mẹ cậu không thể nào siêu thoát được, với lại việc động mồ động mả như thế này là điều rất đại kị đối với người chết, nếu cứ đơn phương phá bùa thì tôi lại lo sợ rằng vong hồn của cô Liễu mẹ của cậu sẽ lại tích tụ thêm oán khí mà đi trả thù,... Haizz... thật là độc ác, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh hy hữu này.

Nghe ông T nói vậy nên tôi cũng thấy lo nhưng mà kẻ ác vẫn còn đang ngoài vòng Pháp Luật như thế thì tôi không thể nào ngủ yên được. Cả ngày hôm đó tôi quyết định tạm lấp mộ mẹ trở lại y như cũ và nhắc nhỡ các ông anh và lão T giữ kín chuyện đào mộ mẹ tôi không để cho Nội tôi biết.

Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được vì cứ mỗi khi nhắm mắt lại là thấy hình ảnh mẹ tôi hiền với một cái thâ‌n hìn‌h không có đầu, khắp người mẹ tôi thì bị dây xích quấn rất chặt, những vết máu loang lỗ in đỏ thẫm khắp cái xác trơ xương ấy, … cứ thế mà làm tôi giật mình thức giấc trong đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời vẫn mưa ào ạt như hồi chiều. Giữa đang đêm mưa lạnh nhưng người tôi thì lại ướt sũng mồ hồi, khoảnh khắc đó thực sự khiến tôi như muốn nổ tung vậy.

Những kí ức, những nổi ám ảnh ấy đối với một cậu thanh niên chưa đầy 1‌8 tuổ‌i như tôi có thể nói là quá sức tưởng tượng nhiều lắm.

Sáng hôm sau, tôi lại giấu Nội để đi gặp lại ông thầy pháp lần trước tôi xem. Lần này như đoán được ý định nên ông ta đã nói thẳng vào vấn đề.

-à ừm… cậu đến đây để xin giải thư ếm trên người mẹ cậu có đúng vậy không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật