Cách nhận biết chính xác người thành công và thất bại chỉ qua 2 từ

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thành công hay thất bại đôi khi chỉ cách nhau bởi ranh giới mong manh đó là: thêm 1 lần cố gắng!
Cách nhận biết chính xác người thành công và thất bại chỉ qua 2 từ
Ảnh minh họa

Câu chuyện leo núi

Có một lần, tôi đưa đứa con gái 5 tuổi nhỏ của mình đi leo núi.

Khi đứng dưới chân núi, con gái tôi liền chỉ đỉnh núi đầy mây bao phủ kín trên cao hạ quyết tâm: "Con muốn tự mình trèo lê‌n đỉn‌h núi!". Nói là làm, cô bé của tôi dùng hết sức lực của mình bắt đầu cuộc hành trình, bước từng bước một trên bậc thang dốc đứng kia, nom giống như một người lớn thực thụ.

Một lát sau, tốc độ của cô gái nhỏ bắt đầu chậm dần chậm dần lại, có lúc còn dừng lại thở hổn hển, có lúc đứng lại lau mồ hôi, rồi dùng ánh mắt đáng thương muốn giúp đỡ hướng về phía chúng tôi.

Tôi đoán cô nàng sắp làm nũng yêu cầu người bế, lập tức động viên nói, "ba mẹ không ngờ con gái lại lợi hại như vậy, có thể tự mình trèo lê‌n đỉn‌h núi."

Con gái tôi là một người cực kì yêu thể diện, hơn nữa trước đó đã từng nói sẽ mình trèo lên trên đỉnh núi, cũng biết cảm thấy xấu hổ khi nói được mà không làm được, liền cúi thấp đầu, im lặng không nói gì, từng bước từng bước tiếp tục trèo lên phía trên, gương mặt cũng vì thế mà phiếm đỏ hồng hồng.

Cuối cùng, cô bé của tôi không thể trèo được nữa, liền lập tức ngồi xuống, bắt đầu ăn vạ, không đi nữa. Tôi liền chỉ vào điểm dừng chân nghỉ ngơi phía trước, động viên con kiên trì thêm 10 phút nữa trèo lên đến điểm dừng chân kia là có thể nghỉ ngơi rồi. Sau khi nghe xong, con bé lập tức đứng dậy, tiếp tục chiến đấu.

Khi đến điểm nghỉ ngơi đó, chúng tôi dừng lại mười phút, tôi lại nói với con gái: Con hãy tiếp tục kiên trì thêm lát nữa, đi thêm 20 bậc thang nữa chúng ta lại tiếp tục nghỉ ngơi. Con gái tôi cảm thấy bước 20 bậc quả thật rất dễ, do đó miệng bắt đầu đếm 1, 2, 3, tiếp tục leo.

Cứ như vậy, mỗi khi leo được 20 bậc, chúng tôi liền nghỉ một chút, cuối cùng con gái tôi cũng dựa vào sức lực của chính mình để trèo đến đỉnh đồi. Cô bé của tôi cực kì vui vẻ, niềm vui đó dường như cũng lan tỏa sang người làm cha mẹ như chúng tôi. 

20 bậc thang có thể là một con số rất nhỏ, thế nhưng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, nhiều lần 20 bậc cộng lại, là có thể trèo đến đỉnh núi. Đến đứa trẻ có thể làm được, vậy người lớn chúng ta chẳng lẽ lại không thể?

Có nhiều lúc bản thân mỗi chúng ta không thể chạm đến mục tiêu của chính mình, chỉ đơn giản bởi chỉ vì bản thân đã thoái chí nản lòng quá sớm.

Khoảng cách giữa thành công và thất bại, chỉ cách nhau "thêm một lần cố gắng nữa"

Hai năm trước, tôi từng nhận một hạng mục. Do sản phẩm cần thay đổi để thích ứng với thị trường, công ty mỗi năm đều sẽ sản xuất một số vật liệu không dùng đến để cất trong kho, nếu như không có cách xử lí thích hợp, những sản phẩm tồn kho này sẽ nằm trong danh sách phế phẩm.

Nhiệm vụ của tôi, chính là cố gắng đem những vật liệu này trở nên có ích nhất có thể, giảm thiểu tối đa tổn thất của công ty.

Trong những vật liệu tồn kho này, có một lô hàng giá trị tương đối lớn. Đó là sản phẩm công ty chúng tôi đặt riêng, ngoài công ty tôi ra, không có công ty nào sử dụng nguyên liệu thô đó, bởi vậy lúc đó dường như không có cách nào có thể xử lý lô hàng này.

Trong vòng ba tháng, chúng tôi hẹn nhà cung cấp những năm lần, hy vọng có thể tìm được cách xử lí được số hàng này. Mỗi lần, nhà cung cấp đều gần như mất kiên nhẫn trả lời chúng tôi: "bởi đây đều là những vật liệu do quý công ty yêu cầu đặt chế riêng, hơn nữa trong những khách hàng của chúng tôi lại chẳng có nhà nào cần mặt.

Lãnh đạo dường như cũng đau đầu bó tay, cuối cùng thông báo với tôi viết báo cáo lên tổng bộ số hàng này chỉ có thể liệt vào hàng phế phẩm.

Trước khi gửi mail cho tổng bộ, tôi một lần nữa hẹn gặp nhà cung cấp, cố gắng thêm một lần nữa xem kết quả như thế nào. Trời không phụ lòng người, nhà cung cấp nói với tôi, họ vừa trong một tiếng trước nhận được đơn đặt hàng mới của một công ty, nguyên liệu thô đặt hàng của công ty đó có nhiều điểm tương đồng với số hàng tồn kho của chúng tôi, họ có thử dùng số hàng đó của chúng tôi gia công theo nhu cầu của khách.

Thật may mắn, sau khi gia công xong, số hàng tồn kho của chúng tôi vốn dĩ tưởng là phế phẩm cuối cùng cũng có chỗ dùng của nó. Mọi sự nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Có nhiều lúc, khoảng cách giữa thành công và thất bại, chỉ cách nhau "thêm một lần cố gắng nữa".

Cố gắng, nhất định phải cố gắng, vì cuộc sống chẳng cho không ai cái gì

Đã may mắn được sống, hãy nỗ lực để sống vui.

Ở một thời điểm nào đó, có thể bạn phải đối diện với những lời nói khó nghe của người khác, phải mỉm cười nuốt ngược những ấm ức vào lòng, phải giả làm ngơ và tự dặn lòng “Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn”.

Dần dần trong quá trình trưởng thành, chúng ta đều sẽ học được cách giấu đi những tổn thương, thất bại, học cách tự lừa dối, tự an ủi chính bản thân mình “không sao cả, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi”, sẽ không dễ dàng đi tâm sự với người khác những vấp váp của bản thân.

Cho dù có tồi tệ đến đâu thì cũng chẳng cầu xin sự trợ giúp của bất cứ ai.

Chúng ta chẳng thể nào biết được ngày mai sẽ ra sao. Chúng ta chỉ có thể biết được chắc chắn ngày mai sẽ đến. Điều duy nhất có thể làm là không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực bản thân, chuẩn bị tâm thế đầy đủ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Cho dù bây giờ còn nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng sẽ có ngày cuộc sống sẽ như bạn mong ước!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật