Chết sững giữa nhà khi thấy đứa bé lạ mặt gọi mẹ chồng mình là bà nội

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đã không còn ở tuổi trẻ trung gì. Công việc ổn định, nhà cửa cũng đã sẵn sàng lại được hai bên gia đình ủng hộ nên chúng tôi đã quyết định kết hôn chỉ sau 8 tháng tìm hiểu.
Chết sững giữa nhà khi thấy đứa bé lạ mặt gọi mẹ chồng mình là bà nội
Ảnh minh họa

Lúc mới tìm hiểu nhau tôi cũng giấu bạn bè vì không muốn chuyện riêng tư của mình bày cho cả thiên hạ. Đến lúc cầm tấm thiệp mời trên tay, bạn bè mới ú ớ vì không biết tôi có người yêu khi nào. Chúng còn đồn đùa đằng không biết có phải bác sĩ bảo cưới nên mới gấp thế không.

Tùng là một người đàn ông tử tế. Anh không biết nói những lời đường mật hay làm những cử chỉ lãng mạn như những bộ phim Hàn. Anh cũng không biết dỗ dành tôi một cách khéo léo hãy tạo những tình huống bất ngờ, nhưng sự chân thành của anh luôn khiến tôi thấy tin yêu và không hề hối hận khi quyết định dành phần đời còn lại sánh bước bên anh.

Ngày mới lần đầu về ra mắt, tôi đã cảm nhận được rõ sự chân thành, điềm đạm của anh là giống ai. Bố mẹ anh đều là những con người chất phác dễ mến. Sau lần đầu gặp mẹ anh còn chủ động gọi tôi đến ăn cơm cùng gia đình. Bà cũng là người chủ động đề cập đến chuyện gia đình, mong hai đứa sớm về chung một nhà.

Được bố mẹ chồng "bật đèn xanh" nên thực sự cuộc sống sau hôn nhân của tôi rất dễ chịu. Tuy phải sống chung cùng bố mẹ chồng nhưng tôi chưa khi nào cảm thấy sự gò bó khó chịu. Nghe tôi kể mấy chị đồng nghiệp còn bảo, đấy mới chỉ là giai đoạn đầu thôi. Không ngờ sóng gió đầu tiên đã ập đến khi đám cưới mới chỉ tổ chức được 2 tháng.

Sự chân thành của anh luôn khiến tôi thấy tin yêu và không hề hối hận khi quyết định dành phần đời còn lại sánh bước bên anh. Ảnh minh hoạ.

Bình thường tôi đi làm phải tầm 6 giờ mới về đến nhà. Cũng may do bố mẹ đều nghỉ hưu rồi nên tôi không phải lo việc chợ búa. Hôm đó tôi có việc ở cơ quan phải đi từ chiều, xong việc sớm nên tôi rẽ về nhà luôn.

Vừa dừng xe ngoài cửa tôi đã thấy mẹ chồng mình đang ngồi trong nhà ôm một đứa bé lạ mặt. Tôi không biết là con nhà ai nhưng khuôn mặt lại có chút gì đó rất quen thuộc mà tôi không thể nào nghĩ ra. Thấy tôi về giờ đấy mẹ chồng có chút giật mình.

"Sao con lại về giờ này?"

"Hôm nay con có việc phải đi, xong sớm nên con về nhà luôn mẹ ạ. Đứa bé là con ai thế mẹ?"

Mẹ chồng chưa kịp trả lời thì thằng bé đã luôn miệng chỉ vào tôi rồi nói: "Cướp chồng! Cướp chồng!". Tôi nghe thấy thế cũng bực vì không biết đứa trẻ này ở đâu ra nhưng cũng không muốn chấp trẻ con.

Thế nhưng khi tôi có thiện chí lại gần chơi cùng thì đứa bé vẫn tiếp tục nói những lời khó nghe như vậy. Mẹ chồng lại không trả lời câu hỏi trên khiến tôi có chút nghi ngờ trong lòng. Đứa bé này là ai, sao tôi chưa thấy xuất hiện ở nhà mình bao giờ. Hơn nữa, sao nó lại nói những lời như vậy khi nhìn thấy tôi.

Thấy tôi đăm chiêu, mẹ bảo tôi cứ lên nhà trước nghỉ ngơi rồi tối cả nhà nói chuyện sau. Tôi lên phòng mà trong lòng đầy sự khó hiểu. Chính sự úp mở này khiến tôi dự cảm có điều chẳng lành.

Khoảng hơn 1 tiếng sau thì chồng tôi về. Tôi chưa kịp hỏi anh thì mẹ chồng tôi đã gọi hai đứa xuống phòng nói chuyện. Đứa bé lạ mặt kia đang ở dưới nhà chơi với bố chồng tôi.

"Loan ạ, mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con. Mẹ nghĩ cả nhà nợ con một lời xin lỗi".

"Mẹ nói chuyện gì thế ạ. Con không hiểu".

"Cũng đã đến lúc con phải biết mọi chuyện. Đứa bé dưới nhà mà con vừa nhìn thấy, chắc con cũng thấy nhìn nó quen quen. Nó chính là con đẻ của Tùng".

Tai tôi ù đi trước những lời nói của bà. Chuyện nực cười gì đang xảy ra trong gia đình tôi thế này.

Một hôm, Quỳnh hẹn Khang ra ngoài nói chuyện lần cuối trước khi đi xa. Ai ngờ, nó chuốc cho Khang say mèm, không làm chủ được mình. Chuyện gì đến cũng phải đến, đứa bé kết quả của cái đêm ấy. Bố mẹ đã đưa nó đi xét nghiệm AND, nó thực sự là con của Khang" – bố chồng tôi chậm rãi nói.

Từng lời của ông khiến tôi choáng váng, nước mắt rơi lã chã, đầu tôi như quay cuồng, liên tục hỏi bố vậy tại sao anh Khang không cưới cô ta, tại sao đứa bé này hôm nay lại ở đây?

Bố tôi tiếp lời: "Khang không còn tình cảm với Quỳnh nên không làm đám cưới, bố mẹ cũng không chấp nhận một nàng dâu như vậy. Thế nhưng, Quỳnh vẫn mượn sự hiện diện của thằng bé để ràng buộc gia đình chúng ta. Bố mẹ và cả Khang không thể bỏ rơi giọt máu của mình nên vẫn chấp nhận thăm nom, cho thằng bé qua lại. Nhưng mẹ của nó không chỉ muốn thế, cô ta vẫn âm mưu một ngày nào đó được danh chính ngôn thuận làm đám cưới với Khang.

Nhưng Khang đã chọn con, bố mẹ cũng rất ủng hộ sự lựa chọn của nó. Chỉ có điều, khi Quỳnh biết Khang và con làm đám cưới, nó đã nổi đóa lên chửi bới mọi người, nó còn cho thằng bé xem ảnh con và dạy rằng nếu gặp thì gọi con là ’hồ ly tinh cướp chồng’. Hôm nay, Quỳnh mang thằng bé đến đây, bắt bố mẹ và Khang phải có trách nhiệm với nó còn Quỳnh sẽ đi miền Nam làm lại cuộc đời".

Tai tôi như ù đi, trong nước mắt nghẹn ngào, tôi trách bố chồng: "Vậy tại sao mọi người không nói sự thật với con trước khi đám cưới diễn ra, như thế này là mọi người đặt con vào thế đã rồi à?".

- "Bố mẹ và cả Khang không muốn giấu con điều gì nhưng thực sự là chưa tìm thấy thời điểm thích hợp để nói thì mọi sự đã thành ra thế này. Bố mẹ gọi Khang rồi, nó cũng đang về, chỉ mong con hiểu rằng, chúng ta thương yêu con thực sự chứ không hề muốn lừa dối con".

Tối ấy, gia đình chúng tôi có một cuộc nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng với nhau. Mọi người liên tục nói lời xin lỗi và mong tôi rộng lượng. Nói thì dễ nhưng liệu có làm được không khi bỗng dưng tôi phải làm mẹ một cách "giời ơi đất hỡi" như thế này. Nhất là khi thằng bé vẫn cứ liên tục gọi tôi là "hồ ly tinh", cả việc nghe nó gọi mẹ chồng tôi là bà nội cũng làm tôi sợ hãi. Và rồi liệu mẹ đứa bé đã thực sự buông tha cho chúng tôi chưa hay thỉnh thoảng lại về đây kiếm chuyện, nghĩ đến thôi tôi đã thấy ngột ngạt.

Xin phép bố mẹ được đi du lịch mấy ngày, tôi đặt vé bay đi Đà Lạt ngay hôm sau, bản thân thực sự cần một khoảng không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay dừng lại cho sớm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật