Thư tuyệt mệnh của một người từng bị lạ‌m dụn‌g

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bill Zeller, 27 tuổi, nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành máy tính tại Đại học Princeton (Mỹ) đã tự kết thúc đời mình hôm 6.1.2011, sau khi công bố một bức thư dài 4000 chữ giải thích tại sao anh t‌ּự t‌ּử.
Thư tuyệt mệnh của một người từng bị lạ‌m dụn‌g
Bill Zeller.

Bức thư tuyệt mệnh vén bức màn bí mật về một tuổi thơ bị lạ‌m dụn‌g tình dục, trở thành nỗi ám ảnh đeo đuổi anh, khiến anh không thể có một cuộc sống bình thường. Giá như những tâm sự đau đớn của Bill Zeller được chia sẻ và cảm thông, thì có lẽ số phận anh đã không bi đát như vậy.

Tôi khát khao tuyên bố sự tỉnh táo của tôi và bào chữa cho những hành động của tôi, nhưng tôi ngờ rằng tôi sẽ không bao giờ có khả năng thuyết phục được bất cứ ai rằng đây là quyết định đúng đắn. Có lẽ đúng là bất cứ ai làm điều này cũng là mất trí, xét trên danh nghĩa, nhưng ít ra tôi có thể giải thích rõ nguyên nhân của mình. Tôi đã định không viết bất cứ gì về điều này bởi nó thật là riêng tư, nhưng tôi muốn siết chặt những mối nối lỏng lẻo và không muốn người ta phải đặt câu hỏi tại sao tôi lại làm như vậy. Vì tôi chưa bao giờ nói cho bất cứ ai về những điều đã xảy ra với tôi, nên người ta chắc sẽ đưa ra những kết luận sai lầm.

Những ký ức đầu tiên về tuổi thơ của tôi là bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp, nhiều lần. Điều này đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời tôi. Hắc ám, đó là cách duy nhất mà tôi có thể mô tả nó, đi theo tôi như màn sương và thỉnh thoảng được kích động bởi tình huống bản năng lại đặc quánh lại và bủa vây tôi. Hồi đi nhà trẻ, tôi đã không thể sử dụng được nhà vệ sinh và cứ phải đứng chết điếng người mỗi khi có nhu cầu. Đó là sự khởi đầu cho xu hướng có thái độ hành xử vụng về và khó lý giải. thiệt hại mà c‌ơ th‌ể tôi phải hứng chịu vẫn tiếp tục ngăn cản tôi sử dụng nhà vệ sinh một cách bình thường, nhưng giờ đây nó trở thành sự nhắc nhở hàng ngày về những gì đã xảy ra với tôi hơn là sự cản trở về mặt thể xác.

Hắc ám đi theo tôi khi tôi lớn lên. Tôi vẫn còn nhớ tôi ngồi nhiều giờ chơi trò lego, thế giới của tôi chỉ là tôi và cái hộp đựng những mẩu nhựa lạnh lùng. Để chờ đợi mọi thứ chấm dứt. Đó cũng chính là điều mà tôi đang làm, nhưng thay vì những viên lego là lướt web, đọc hoặc nghe tường thuật bóng chày. Phần lớn cuộc đời tôi trải qua cảm giác chết chóc trong lòng, chờ đợi c‌ơ th‌ể tôi đuổi kịp.

Có những thời điểm trong quá trình trưởng thành, tôi cảm thấy cơn cuồng nộ không sao kìm nén được, nhưng tôi không bao giờ liên kết được với những gì đã xảy ra cho đến tận khi tôi dậ‌y th‌ì. Tôi có thể nhốt hắc ám vài ba giờ trong khi làm những việc đòi hỏi sự tập trung cao, nhưng nó luôn quay lại. Lập trình hấp dẫn tôi vì lẽ đó. Tôi chưa bao giờ yêu thích máy tính hay có năng khiếu về toán, nhưng cái khoảng lặng tạm thời mà nó có thể đem đến giống như một thứ m‌a tu‌ý. Nhưng hắc ám luôn quay lại và tích tụ thành một thứ giống như sự chịu đựng, bởi lập trình càng ngày càng càng không còn là chốn dung thân.

Hắc ám ở bên cạnh tôi hầu như tất cả mọi lần tôi tỉnh giấc. Tôi cảm thấy như rác rưởi bao bọc lấy tôi. Tôi cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một c‌ơ th‌ể ô uế mà không một lượng chất tẩy rửa nào có thể làm sạch được. Cứ khi nào tôi nghĩ về những điều đã xảy ra, tôi lại cảm thấy rối loạn và ngứa ngáy, và tôi không thể tập trung vào cái gì khác. Nó xuất hiện vào những giờ ăn hoặc có lần ở lỳ vài ngày liền, hoặc ngủ một mạch 16 giờ đồng hồ, hoặc cả tuần lập trình cho những cuộc chè chén, hoặc liên tục đi tập gym. Tôi kiệt sức vì cảm giác đó hàng ngày hàng giờ.

Ba đến bốn đêm mỗi tuần tôi lại gặp ác mộng về những gì đã xảy ra. Tôi cố tránh ngủ và triền miên mệt mỏi bởi giấc ngủ với ác mộng giờ nọ tiếp giờ kia không phải là nghỉ ngơi. Tôi tỉnh dậy giận dữ, mồ hôi ướt đầm như tắm. Sáng nào tôi cũng được nhắc nhở về những gì đã xảy ra với tôi và sự chế ngự của nó đối với cuộc đời tôi.

Tôi chưa bao giờ thôi không nghĩ về những điều đã xảy ra với tôi và điều đó cản trở những mối giao tiếp xã hội của tôi. Tôi có thể giận dữ và mất phương hướng trong suy nghĩ… khi có ai đó nói “Xin chào” hay ướm lời nói chuyện. Tôi không hiểu được tại sao tôi lại có vẻ lạnh lùng và xa cách. Tôi đi loanh quanh, nhìn ngắm thế giới bên ngoài từ một ô cửa e dè ẩn náu đằng sau mắt tôi, không thể thực hiện những điều tế nhị bình thường của con người. Tôi tự hỏi sẽ là thế nào nếu như tôi tiếp xúc với mọi người mà không có những điều diễn ra thường xuyên trong đầu óc tôi, và tôi tự hỏi liệu những người khác có những trải nghiệm như tôi nhưng chẳng qua họ che giấu tốt hơn mà thôi không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật