Bé trai bị bắt cóc: Sự trở về kỳ diệu và bếp lửa yêu thương

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bốn ngày cháu Hải bị bắt cóc là 4 ngày kinh hoàng trong nỗi đau chia ly, cũng là 4 ngày giá rét nhất của Hà Nội. Suốt thời gian đó, một bếp lửa của yêu thương và hy vọng không bao giờ tắt trước ngôi nhà anh chị Hoàn...
Bé trai bị bắt cóc: Sự trở về kỳ diệu và bếp lửa yêu thương
Cả phố đón bé Hải về sum họp, vui mừng như có hội.

Niềm vui vỡ òa ngõ phố

16 giờ chiều ngày 7/1, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Ngô Văn Hoàn ở số 116 ngõ 4 phố Kim Đồng (Hoàng Mai - Hà Nội) chưa bao giờ đông vui như thế. Bạn bè, người thân và bà con lối xóm chen nhau ngồi kín nhà; khách ngồi tràn ra cả vỉa hè; đứng kín cả một đoạn bờ hồ trước nhà. Tất cả đều háo hức mong được gặp lại cậu bé bị bắt cóc trong mấy ngày giá rét, mà họ tưởng như không còn cơ hội gặp lại nữa.

17 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Ngô Văn Hoàn - chị Ngô Thị Tựa ôm cháu cháu Hải bước vào nhà. Thằng bé Chíp mà chỉ bốn ngày trước thôi vẫn chạy quẩn quanh dọc ngõ phố chẳng mấy ai để ý, hôm nay xuất hiện như một điều kỳ diệu. Hàng trăm con người đang đứng ngồi quanh căn nhà nhỏ số 116 bỗng chốc vỡ òa. Những tiếng cười, tiếng nựng yêu và cả những giọt nước mắt vây quanh cháu Hải. Bé Chíp thường ngày nghịch ngợm là thế mà hôm nay trong vòng tay hàng trăm người cũng trở nên rụt rè, nhút nhát, chỉ chúm chím cười.

Bác Phạm Xuân Trường - hàng xóm cạnh nhà anh Hoàn - vừa bế cháu Hải vừa hạnh phúc chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi đón sự trở về của một công dân tí hon đã làm cho cả xóm lo đến thót tim. Thực sự bây giờ tôi quá vui mừng và hạnh phúc. Mấy ngày thằng bé bị bắt cóc, ngay đến cháu Bống nhà tôi mới 2 tuổi thường ngày vẫn chơi với cháu Hải cũng buồn đi hẳn. Hôm qua cháu Bống bảo tôi: “Khổ thân anh Hải, đêm không được ngủ với mẹ nữa”. Nghe những đứa trẻ nhớ nhau mà tôi thương thằng bé đến phát khóc”.

Chị Trần Thị Tươi - người có gánh hàng rong ngày nào cũng đi qua ngõ - cũng dừng lại chia vui: “Hôm nọ qua đây, tôi nghe mọi người nói thằng bé bị bắt cóc mà người tự nhiên thấy lặng đi. Con trai tôi cũng tầm tuổi thằng bé. Tôi thật không hiểu lại có người đàn bà nào ác như vậy. Vì với người đàn bà chẳng nỗi đau nào bằng nỗi đau bị mất con. Đúng là hôm nay chị Tựa là người hạnh phúc nhất. Chúc mừng anh chị!”.

Bé Bống vui mừng chào đón anh Chíp quay trở lại sum họp với gia đình.

Vừa biết tin cháu Hải được tìm thấy, bác Bùi Xuân Đông - Tổ trưởng tổ dân phố đã ngoài 70 tuổi - lật đật đến ngay để chia vui với vợ chồng anh Hoàn và ôm thằng bé vào lòng. Suốt mấy hôm cháu Hải bị bắt cóc, ngày nào bác Đông cũng qua lại hỏi han tin tức. Trong niềm vui chung, bác Đông nói: “Thực sự, đây không phải là niềm vui của riêng gia đình mà là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả ngõ phố chúng tôi”.

Bếp lửa yêu thương không bao giờ tắt

Bốn ngày cháu Hải bị bắt cóc là bốn ngày kinh hoàng trong nỗi đau đớn tột cùng của tình mẫu tử, tình phụ tử bị chia cắt. Đó cũng là bốn ngày giá rét nhất của Hà Nội. Và trong cái lạnh đêm đông dưới 10 độ C ấy, suốt 4 ngày đêm, một bếp lửa nhỏ đặt ngay cạnh bờ hồ trước ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Hoàn không bao giờ tắt.

Những người bà con từ quê ra vội, những người hàng xóm của cả một con ngõ dài, những người bạn, thậm chí cả những người qua đường biết chuyện cũng ghé vào chia sẻ động viên, cùng bàn bạc vạch ra phương án tìm kiếm, cùng nhóm lửa phấp phỏng hy vọng vào sự trở về kỳ diệu của cháu Hải.

Bếp lửa yêu thương được nhen kể từ ngày bé Hải bị bắt cóc đến nay vẫn còn... chưa tắt

Mỗi người mang đến một vài thanh củi và họ ngồi lại với nhau từ ngày sang đêm trong giá lạnh. Chính những chia sẻ, động viên, những phương cách bên bếp lửa yêu thương ấy đã là động lực tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho vợ chồng anh Hoàn trong những ngày lăn lộn tìm con.

Anh Nguyễn Thế Quyết - chú họ cháu Hải từ quê lên - chia sẻ: “Dù không ai nói với ai những từ trong suy nghĩ, chúng tôi đã cố gắng chưa bao giờ để tắt lửa. Bởi ai cũng nghĩ rằng lửa còn cháy là chúng tôi còn hy vọng. Và đến bây giờ, bếp lửa vẫn đang cháy đây thì điều kỳ diệu đã đến với chúng tôi”.

Vừa xong câu chuyện, mọi người bế cháu Hải lại sưởi gần bếp lửa như một cách để truyền cho cháu sự ấm áp từ những ngọn lửa yêu thương mà tất cả mọi người đã dồn tụ để dành cho cháu.

Bếp lửa ấy vẫn cháy khi cháu Hải đã trở về và chắc chắn sẽ còn cháy mãi bởi đó là bếp lửa yêu thương đã sưởi ấm dọc dài một câu chuyện mà kết thúc vô cùng trọn vẹn và nhân ái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật