Miếng trầu là đầu câu chuyện, đó là một trong những câu được lưu truyền rộng rãi ở nhiều vùng quê Việt. Hầu như ngày lễ tết, nhất là ngày cưới hỏi, ngày rằm, mùng một thì trên mỗi ban thờ nhà ai cũng có đĩa trầu cau.
Vì thế, trầu cau không những là món ăn chơi mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, tâm linh, ngoài ra nó còn được têm hình cánh phượng rất đẹp. Về việc ăn trầu có từ khi nào thì có nhiều tài liệu đã nói, nhưng cũng không rõ. Trầu cau thì đã xuất hiện trong câu chuyện cổ tích ở nước ta.
Hay ở trong ca dao, tục ngữ cũng thấy nhắc đến cau trầu:
“Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười”.
Một bài khác nhắc đến:
“Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học gần
Mai anh học xa
Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng”.
Hay như Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương cũng có bài thơ độc đáo về trầu cau:
Mời Trầu
“Quả cau nho nhỏ, miếng trầu ôi
Này của Xuân Hương đã quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi”.
Như vậy, trầu cau đã nên quen thuộc với nhiều người, nó như đi vào tiềm thức, suy nghĩ của người dân Việt. Ở nhiều vùng thôn quê, tục lệ ăn trầu của người già dường như còn được giữ nguyên đến hôm nay. Với họ, mỗi ngày không ăn một miếng trầu, miếng cau là khó chịu.
Bà Vinh năm nay 98 tuổi, ở tại thôn Hà Phú, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù đã ở tuổi gần 100, nhưng kỳ lạ thay trí nhớ của cụ còn y nguyên cũng như cụ rất tỉnh táo, cứ như tuổi tác không có tác động gì đến cụ.
Chiếc cối giã trầu là vỏ đầu đạn có tuổi đời mấy chục năm, chiếc chìa đồng cũng có thâm niên tương tự.
Nói về việc ăn trầu cau, cụ tâm sự: “Tôi 98 tuổi rồi, sống được đến hôm nay là nhờ Trời Phật thương cho. Tôi ăn trầu năm 17 tuổi, đến nay đã hơn 80 năm rồi thì phải”. Cụ vừa nói vừa nhẩm tính lại thời gian. Lớp người như cụ còn đến hôm nay rất hiếm.
Cụ ăn trầu cau mỗi ngày, không khi nào bỏ, ngày phải đến mấy bận. Trước khi đi ngủ, cụ ăn một miếng trầu cau quệt vôi, rồi xúc miệng mới đi ngủ. Lỡ hôm nào mà không ăn, thì việc ngủ rất khó, thành thói quen rồi.
Trầu cánh phượng. Ảnh: Internet.
Cụ khoe chiếc cối giã trầu là vỏ đầu đạn có tuổi đời mấy chục năm, chiếc chìa đồng cũng có thâm niên tương tự. Trước đây, khi còn khỏe, cụ bỏ tí thuốc lào vào ăn cho cay cay, nhưng giờ ăn thuốc lào vào là say.
Còn ăn trầu cau mà không có vôi thì miếng trầu cau quện vào nhau không đỏ. Nếu không có cau thì ăn vôi với trầu, sinh ra trầu là phải có vôi. Ngày khi còn răng chắc, thì không cần cối chìa, giờ phải cần. Bước ăn trầu của cụ gồm: một miếng cau có hạt, tấm trầu, vôi quệt vào trầu, (ngày trước có thuốc lào), sau bỏ tất cả vào cối giã cho mềm ra mới ăn.