Vũ Thu Phương: Tôi “chạy“ nhanh và giờ dừng lại

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điều tôi đạt được lớn nhất bây giờ là sự bình yên trong tâm hồn. Tất cả những mục tiêu lớn đặt ra cùng một lúc và tôi phải sống với những mục tiêu đó. Tôi không bao giờ cảm thấy bình thản, lúc nào cũng hối hả, muốn chạy. Đến lúc quá mệt mỏi, tôi thấy cô độc giữa cuộc sống của chính mình. Lúc đó tôi cảm thấy rất sợ hãi và không thể chia sẻ với ai.
Vũ Thu Phương: Tôi “chạy“ nhanh và giờ dừng lại
Vũ Thu Phương

Sau khi trải qua những biến cố, qua cái thời "muốn chứng tỏ bản thân quá mức", tôi cảm thấy cuộc sống thanh thản hơn. Giờ đây, tôi hiểu cuộc sống không thể hoàn hảo, đôi khi nó phải thiếu một ít, đôi khi sự méo mó lại là điều thú vị". Đó là những cảm xúc chia sẻ đầu tiên của Vũ Thu Phương.

Năm 2010 sắp trôi qua rồi, nhìn lại, bạn thấy thế nào?

Đây là năm đánh dấu một bước ngoặt khá lớn trong cuộc sống của tôi. Hơn một năm trước đây, tôi là người rất tham lam, đặt ra nhiều mục tiêu. Bây giờ, tôi thấy mình nhận thức chín chắn và sâu sắc hơn. Tôi nghĩ sống như mình đang có là đủ, vì cuộc sống rất dài.

Bạn mới vừa nhắc, năm qua là năm có nhiều biến cố, vậy biến cố đó là gì?

Biến cố lớn nhất chính là thay đổi trong cách suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi. Đặc biệt khi tôi quyết định ngừng công việc thiết kế lại một thời gian. Đó là lúc tôi bán đi thương hiệu Louis mình đã cất công gầy dựng. Lúc đấy, tôi định tìm một công việc mới, làm những việc mình thích, tôi thích làm vườn, thích trang trí, thích vẽ... thế là quán cà phê An ra đời.

Sau một thời gian, tôi nghĩ nếu không thiết kế chắc tôi không chịu nổi, chính vì sự thôi thúc đó mà Phoenix_V ra đời. Tất cả mẫu trang phục ở đây là 100% thiết kế của tôi. Đầu tiên, nó chỉ là những hình vẽ do tôi tự phác thảo trên trang giấy. Sau đó, tôi làm việc với những thợ cắt, thợ may. Khi ra sản phẩm, tôi là người thử nó đầu tiên, xem có cần chỉnh sửa gì không trước khi ra cửa hàng. Khi những mẫu thiết kế của mình được lên sàn diễn, tôi lại đóng vai trò là nhà thiết kế, vừa là người mẫu trình diễn. Chính vì thế, tôi cảm thấy mình sống trọn vẹn với niềm đam mê thời trang.

Tôi nghĩ rằng một nhà thiết kế không chỉ cần đam mê. Nhiều người học 5 năm trong trường đại học hoặc hai năm ở trường thiết kế hàng đầu Paris chưa chắc có được những mẫu thời trang đẹp. Còn với bạn, hình như chỉ cần đam mê là đủ?

Đây là công việc tôi đam mê từ bé, khi học lớp 1 tôi đã thích vẽ rồi. Tôi nhớ rất rõ, ngày đó tôi thích vẽ những cô gái, chân rất dài, mặc những bộ đồ thật xinh đẹp, đủ các kiểu. Lúc nào cũng vậy, ngay dưới những quyển tập của tôi là những tờ giấy để vẽ. Đặc biệt, bố tôi là một kiến trúc sư nên đã dạy vẽ cho con gái từ rất sớm.

Hồi trước, tôi không hề dự tính sẽ trở thành một người mẫu hay một nhà thiết kế. Tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhà báo, một luật sư, hay đơn giản chỉ là một công việc văn phòng, chứ không phải những công việc liên quan đến nghệ thuật như bây giờ. Có lẽ cái duyên nghệ thuật quá lớn.

Có lẽ hỏi tiếp về kỹ thuật thiết kế thời trang thì làm khó cho bạn quá. Nhưng không thể chỉ đơn thuần thích vẽ, bạn có thể trở thành một nhà thiết kế...

Với hơn 6 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm thực tiễn và tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để trở thành một nhà thiết kế. Với vốn kiến thức về vẽ mà bố dạy và vốn kiến thức được đào tạo trong thời gian tôi luyện thi vào kiến trúc, tôi tin mình làm được.

Phương tự tin thật đấy?

Điều may mắn nữa của tôi là được mặc rất nhiều trang phục của các nhà thiết kế, các thương hiệu thời trang trong và ngoài nước. Chắc chắn những mẫu do tôi thiết kế sẽ gần với khuynh hướng thời trang của thế giới.

Hầu hết thời gian của bạn đều dành cho công việc kinh doanh. Bạn có thấy một người kinh doanh thành công khó có thế làm nghệ thuật tốt?

Cũng không hẳn, tôi bây giờ không còn là một cô bé của 4 hay 5 năm về trước, cố lao vào để tìm một chỗ đứng trong nghệ thuật nữa. Giờ đây, tôi có chỗ đứng nhất định. Quan trọng hơn hết, tôi hiểu được tình cảm của khán giả dành cho mình mới là điều quan trọng nhất. Nghệ thuật cũng cần phải lao động cật lực chứ không chỉ lướt qua để chơi. Thời gian này tôi không đóng phim mà tập trung cho công việc kinh doanh. Tôi vẫn thường xuyên xuất hiện trên báo chí và không bỏ bất kỳ chương trình thời trang nào.

Trên sàn catwalk, bạn có phong cách riêng. Nhiều người rất thích và xem bạn như một biểu tượng, nhưng cũng có người bảo bạn "làm quá" Khá nhiều biệt danh được gắn cho bạn như "cô nàng lắm chiêu", "nữ hoàng lồng lộn". Bạn nghĩ sao?

Tôi thừa nhận có lúc đã làm hơi quá trên sân khấu, nhưng như đã nói, thời đó tôi là "ngựa non háu đá". Khi bị phê phán quá nhiều, nghe quá đủ loại biệt danh mọi người gọi mình, tôi đã phải nhìn lại để có thể tự kiểm  soát bản thân. Trước đây, mọi thứ trên sân khấu từ make up, đến tóc, dáng đi, động tác...tất cả đều "over". Giờ đây, tôi đã biết chọn lọc cho mình một điểm nhất độc đáo, những cái còn lại đơn giản là dủ.

Năm 2010, mọi người đánh giá rất tốt về vai diễn của bạn trong bộ phim Giao lộ định mệnh. Bạn  hoàn toàn hài lòng với bộ phim mà người ta nói nó...trùng với kịch bản một phim khác?

Tôi nghĩ bộ phim đã được đánh giá cao, doanh thu rất tốt. Bản thân tôi rất nể phục Victor Vũ. Anh là một đạo diễn có tài và tôi cảm thấy mình may mắn khi được làm việc với một đạo diễn như anh.

Sau khi xem lại phim, tôi nhận thấy những thiếu sót của mình. Khuyết điểm lớn nhất của tôi có thể là giọng nói, đôi khi pha chút Nam - Bắc, tạo cảm giác khó chịu cho khán giả. Thế nhưng, đạo diễn thích điều đó, nó thật, giống như ở ngoài đời cũng có những cô gái nói chuyện như tôi. Tôi đã ở Sài Gòn hơn 12 năm rồi còn gì. Để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, thời gian tới tôi phải học cách làm chủ những vấn đề này.

Im lặng sau phim Shanghai và không có bất kỳ phát ngôn nào sau đó. Tại thời điểm cuối năm này, bạn có muốn nói điều gì với khán giả yêu quý của mình không?

Thật sự ở thời điểm này, tôi cảm thấy mình chưa thể chia sẻ những vấn đề liên quan đến Shanghai. Nếu như trước đây tôi sẵn sàng nói rất nhiều để mong mọi người hiểu, nhưng bây giờ tôi nghĩ có nói gì cũng không hay. Tôi chọn cách im lặng. Tôi không dối trá, không nói dối bất kỳ vấn đề gì hết. Nói bất kỳ vấn đề gì bây giờ cũng rất dễ tạo thành một scandal. Mà tôi thì không muốn tạo bất kỳ scandal nào nữa.

Dường như Phương có được ngày hôm nay không chỉ nhờ tham vọng. Nhiều người nhận xét bạn khá thông minh, sắc sảo. Thêm nữa, bạn cũng tỏ ra khéo léo trong giao tiếp, luôn kiểm  soát được người khác.

Bản thân tôi nghĩ mình là người may mắn. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn nên thấy mình trưởng thành khá sớm.

Bạn bảo tôi thông minh và sắc sảo ư? Tôi nghĩ mình là một người may mắn thì đúng hơn. Còn về việc khéo léo, có lẽ do tôi là người Bắc, nên cách cư xử có phần cân nhắc hơn.

Không có lấy một người bạn thân trong giới showbiz, bạn có nghĩ phải xem lại bản thân?

Đây cũng là một thiếu sót của tôi. Đôi khi đọc những tình cảm bạn bè trên Facebook hay báo chí tôi cảm thấy rất buồn. Thế nhưng, mỗi người có một cuộc sống khác nhau.

Tôi dành hết thời gian cho công việc nên dần dần tôi đánh mất hết những người bạn cần có. Bạn bè là mối quan hệ vô cùng thiêng liêng, cần có sự qua lại giữa hai bên mà tôi thì không có đủ thời gian để chia sẻ. Tôi rất yêu gia đình, nên khoảng thời gian hiếm hoi còn lại tôi đã dành hết cho gia đình mình rồi.

Vậy còn tình yêu?

(Cười) Mọi thứ đang ổn. Người yêu tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng am hiểu về nghệ thuật. Anh ấy là người chia sẻ với tôi rất nhiều về cuộc sống, công việc và cả nghệ thuật.

Cảm ơn những chia sẻ của Phương. Chúc bạn luôn thành công trong công việc và những dự định tiếp theo của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật