Kỳ bí cây xanh tại cố đô Lam Kinh

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khuôn viên rộng lớn của Khu di tích quốc gia đặc biệt (QGĐB) Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), có rất nhiều loài cây quý hiếm. Nhiều cây có tuổi đời lên đến hàng trăm tuổi. Bên cạnh sự trường tồn xuyên thế kỷ, một số cây xanh còn mang trong mình những tích chuyện nhuốm màu huyền bí, kỳ lạ, khiến du khách không khỏi bất ngờ, sửng sốt.
Kỳ bí cây xanh tại cố đô Lam Kinh
“Cây đa ôm cây thị” ở Khu di tích QGĐB Lam Kinh. Ảnh: Thanh Thuận

Cây ổi biết “cười”

Khu di tích QGĐB Lam Kinh rộng khoảng 30ha, là nơi dấy lên cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công do người anh hùng Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở cuối thế kỷ XV, dựng lại nền độc lập cho nước nhà và cũng là nơi an nghỉ của vị vua đầu triều Lê cùng các vị hoàng đế, vương hậu thời Lê sơ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, chiến tranh tàn phá, khu phế tích Lam Kinh ngày nào được tôn tạo, tu bổ và trở thành di tích QGĐB của Thanh Hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Theo chân chị Nguyễn Thị Thức, hướng dẫn viên Khu di tích QGĐB Lam Kinh, chúng tôi đến thắp hương tại lăng mộ của vua Lê Thái Tổ (Vĩnh Lăng). Đợi chúng tôi thắp hương xong, chị Thức dẫn qua hàng tượng quan hầu và tượng con giống chầu trước mộ vua. Chị dừng lại bên cây ổi nằm phía bên phải khuôn viên lăng mộ vua Lê với nụ cười bí hiểm.

Theo chị Thức, trông cây ổi này bình thường như bao cây ổi khác nhưng lại mang trong mình sự kì bí khó lý giải. Cây ổi thân gầy guộc, khẳng khiu, cao khoảng hơn 3m, lá nhỏ. Chỉ cần gãi nhẹ lên thân cây (đặc biệt là ở những kẽ cây nơi có cành nhỏ mọc ra) thì các đầu lá sẽ rung lên như đang “cười”. Khi gãi vào gốc cây, tất cả lá cây đều rung rinh. Để chứng thực cho lời nói của mình, chờ gió thật lặng, lá trên các ngọn cây xung quanh im phăng phắc, chị Thức đã lấy tay gãi nhẹ lên thân cây ổi, di di đầu ngón tay như thể đang cù nách người, lát sau, những đầu lá ổi rung lên, lay động. Chúng tôi háo hức làm theo sự chỉ dẫn của chị Thiết thì cũng thu được kết quả tương tự, dù trời đang lặng gió.

Được tận tay, tận mắt chứng kiến cây ổi trong Vĩnh Lăng biết “cười”, nhiều người tỏ ra thích thú với phát hiện kỳ lạ này. Theo chị Thức, cây ổi do ông Trần Hưng Dẫn, người Nam Định trồng tại đây. Ông Dẫn hiếm muộn con cái nên đến Lam Kinh, trước mộ vua Lê Thái Tổ cầu tự. Sau đó, ông Dẫn về nhà sinh được con trai, thỏa lòng nguyện ước. Cảm tạ sự linh thiêng, tỏ lòng thành kính nơi đây, ông đã cung tiến bốn con voi, hai cây long não và một cây ổi để trồng trong khu lăng mộ vua Lê vào năm 1933. Đến năm 1942, một người Pháp khi đến nghiên cứu ở Lam Kinh đã phát hiện ra hiện tượng cây ổi biết "cười" này. Tuy gần trăm năm tuổi nhưng mùa nào quả của nó cũng có mùi thơm lừng. Các cán bộ khu di tích đã hái dâng lên mộ vua Lê Thái Tổ.

Khi cây ổi gần chết do lâu năm, các cán bộ trong Ban quản lý di tích đã kịp thời chiết một số cành cây để giữ lại giống. Tuy nhiên, điều kì lạ là chỉ cây ổi trồng ở gần lăng mộ vua Lê là biết “cười” khi gãi nhẹ vào thân cây. Còn nếu đem cây trồng ở ngoài khuôn viên lăng mộ thì cây không “cười” nữa. Năm 2008, Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã có đề án nghiên cứu cấp quốc gia về dòng gen của cây ổi “cười” ở Lam Kinh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo một vị trong Ban quản lý di tích QGĐB Lam Kinh, vùng đất đặt lăng mộ vua Lê Thái Tổ là nơi hội tụ linh khí của đất trời, vô cùng thiêng liêng. Đây cũng được coi là huyệt điểm quan trọng trong khu di tích Lam Kinh nên hiện tượng lạ mới xảy ra. Và cây ổi chỉ "cười" ở đây, còn khi chiết để trồng ở những nơi khác thì hiện tượng “cười” không xuất hiện.

Chuyện về cây ổi biết “cười” được lan truyền khắp mọi nơi trong nước ta. Nhiều du khách mỗi khi đến viếng mộ vua Lê, không thể bỏ qua một lần chiêm ngưỡng và thử cảm giác thú vị với cây ổi biết “cười” này.

Chị Thức, hướng dẫn viên Khu di tích QGĐB Lam Kinh, thuyết minh cho du khách về cây ổi “cười”. Ảnh: Thanh Thuận

chu‌yện tìn‌h cây đa - thị

Chúng tôi tiếp tục theo chân chị Thức đến trước cổng chính điện. Bên trái cổng vào chính điện là một cây đa cổ thụ, mấy vòng tay người ôm mới xuể. Theo chị Thức, những người gắn bó lâu năm với Khu di tích QGĐB Lam Kinh kể lại rằng, xưa kia không rõ năm nào, chỗ cây đa đang án ngữ là một cây thị. Đây là nơi chim chóc thường kéo về đậu mang theo quả đa về ăn nên hạt rơi xuống đất, nảy mầm, mọc thành cây đa sát cạnh cây thị.

Cây đa lớn dần, xanh tốt. Điều đặc biệt, bộ rễ phụ của cây đa không vươn ra xa xung quanh như các cây đa khác mà ôm trọn gốc thị. Cây thị sống trong lòng cây đa vẫn xanh lá, tốt cành, mỗi năm đều sai quả, tuy nhỏ, chát nhưng thơm lừng. Cây đa ôm ấp, bao bọc lấy thân cây thị khiến người ta liên tưởng đến câu chu‌yện tìn‌h đa – thị. Đến năm 2007, cây thị bị chết do già cỗi. Chỉ còn cây đa cổ thụ vẫn xanh tươi, hấp thụ linh khí đất trời Lam Kinh. Ngày nay, vẫn còn cành thị khô nhô ra trên chạc lớn của cây đa.

Năm 2013, cây đa thị được Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản bởi tầm vóc, sự độc đáo và giá trị lịch sử của nó.

Mỗi cây, mỗi cảnh trong Khu di tích Lam Kinh đều gắn với một câu chuyện truyền miệng mang nét huyền bí. Các bạn hãy một lần về với vùng đất Lam Kinh - Lam Sơn, quê hương và là căn cứ khởi nghĩa của người anh hùng dân tộc Lê Lợi, vùng đất địa linh nhân kiệt, để được nghe những câu chuyện xưa, được tận mắt chứng kiến những chuyện lạ về vùng đất còn ẩn chứa nhiều điều huyền bí, độc đáo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật