Tình yêu vĩnh cửu

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã bao năm rồi anh không trở lại quê nhà, đúng ra là anh không dám trở lại. Nơi anh và em có biết bao kỉ niệm. Anh đã chạy trốn. Chạy trốn một mối tình.
Tình yêu vĩnh cửu
Ảnh minh họa

Mối tình mà đến nay đã gần hai mươi năm rồi, chưa một ngày nào anh quên. Làm sao anh quên được khi tình cảm anh dành cho em nhiều lắm, nhiều tới nỗi nó len lỏi cả trong công việc lẫn giấc ngủ của anh.

Khi ngủ là khi anh hạnh phúc nhất, vì trong giấc mơ em luôn sát cánh bên anh, em luôn cười với anh. Chỉ một nụ cười của em thôi cũng làm anh hạnh phúc. Cả ngày hôm sau anh rất vui nếu đêm đó em cười với anh trong mơ.

Anh muốn quên em trong công việc, có thật nhiều việc là anh sẽ quên em, có thật nhiều tiền, nhiều thú vui khác là anh sẽ quên em. Đấy là anh nghĩ như vậy, anh tưởng như vậy khi chìm trong công việc. nhưng anh đã lầm, càng cố quên em thì anh càng nhớ em.

Em của anh!

Hai mươi năm nay kể từ ngày em lấy chồng, rồi em có con, một đứa rồi hai đứa. Anh đều biết, anh luôn dõi theo từng bước chân của em, nếu nói từng nhịp tim, từng nhịp thở của em cũng không phải là quá đáng. Anh quên làm sao được khi mà tất cả những kỉ niệm về em anh còn nhớ như mới xảy ra ngày hôm qua.

Nhà em cách nhà anh cũng không xa lắm, em bằng tuổi anh nhưng em và anh chỉ thực sự thân nhau vào mùa hè năm ấy - năm cuối cấp cùng ôn thi đại học. Em ngồi trên anh một bàn, em học giỏi các môn tự nhiên, nên hay được thầy cô nhắc tới. Nhiều lần anh muốn làm quen em nhưng tính hơi nhút nhát. nên hàng ngày chỉ chào xã giao lúc gặp em.

Rồi một hôm trên đường đi học về anh thấy xe em bị bể bánh, em đang loay hoay dắt bộ giữa trưa nắng, anh dừng xe và chở em về. Em ngồi sau và dắt xe. Anh vừa đạp được mấy vòng thì bỗng rầm, cả hai cùng ngã lăn ra. Tay yếu em không giữ được thăng bằng, thật không may, có chiếc xe máy tới. Khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh anh là em và mấy người thân.

Anh nằm viện gần một tháng, các vết thương cũng từ từ lành lại. Ba răng cửa được thay mới, trên khuôn mặt xuất hiện thêm vài vết sẹo. Gần một tháng nằm viện ấy ngày nào em cũng đến bên anh, em lo lắng cho anh.  Nhiều khi anh đã nghĩ em với anh gặp nhau là một định mệnh.

Tình cảm dành cho em ngày một lớn dần. Rồi một lần không có ai trong phòng em đã siết tay anh thật chặt, thì thầm vào tai anh rằng anh cố gắng uống thuốc em sẽ chăm sóc anh suốt đời. Em sẽ cùng anh chia sẻ những buồn vui. Em biết lúc đó anh vui như thế nào không? Nhiều lúc anh giả bộ mệt, không muốn uống thuốc, không muốn ăn cũng chỉ vì muốn được em chăm sóc.

Rồi năm đó anh không kịp thi đại học, ngày em biết điểm đỗ trường sư phạm cũng là ngày anh được ra viện. Về nhà lòng anh vui buồn lẫn lộn, bao ước mơ của anh đều tan thành mây khói. Ước mơ cùng em ngày ngày cắp sách tới giảng đường, cùng dạo bước trong công viên những ngày nghỉ đã không thành sự thật.

Ngày em nhập học, em khuyên anh cố gắng ôn thi, anh gượng cười mà chẳng nói lên lời. Thấy anh buồn em đã khóc, anh đã thấy em khóc nhiều lần ở bệnh viện, nhưng lần này anh không kìm được nước mắt, em đã trao anh nụ hôn đầu, và những lời hứa, em hứa rằng sẽ chờ anh nơi giảng đường, sẽ yêu anh suốt đời… Vì tại em nên anh mới lỡ mất mùa thi, vì em nên mặt anh mới có những vết sẹo.

Năm sau anh vẫn không đậu, những cánh thư của em cũng thưa dần. Nhiều lần anh lên thăm em nhưng em lảng tránh. Em nhắn qua bạn em rằng em bận học lắm, nhưng anh biết em đang đi chơi. Không biết có phải những thú vui nơi phồn hoa đô thị đã làm em thay đổi hay những vết sẹo trên mặt anh chưa phai mờ, không biết có phải em muốn có một người chồng đẹp trai nơi thành phố hay em chán cảnh nghèo khó với người chồng quê mùa, xấu xí như anh đã làm em thay đổi.

Rồi tin em có bạn trai người thành phố, em đã dẫn về thăm nhà. Anh đã đoán trước được sự việc nhưng lần nữa anh bật khóc, khóc như trẻ con. Nửa năm sau anh mượn tiền rồi lo lót để được đi xuất khẩu lao động, anh muốn gặp em lần cuối nhưng em nói rằng hãy để em yên, những gì em nói với anh ngày trước là do khờ dại, do em nông nổi, em không muốn lặp lại những dại khờ ấy nữa.

Anh ra đi mà lòng nặng trĩu, mấy lá thư em gửi cho anh ngày trước anh vẫn mang theo. Mỗi khi rảnh rỗi anh lại mang ra đọc, đọc không biết bao nhiêu lần. Nơi đất khách quê người giữa mùa đông tuyết giá, những lá thư này là niềm an ủi cho anh, nhưng cũng là niềm đau của anh. Gần hai mươi năm rồi chưa một lần anh về thăm quê, anh lao vào làm việc hết thứ bảy lại chủ nhật, hãng không cho làm thì anh đi làm thêm, bất cứ việc gì từ rửa chén bát, tới bồi bàn trong nhà hàng tàu hay bán hàng rong nơi ga tàu điện ngầm. Anh muốn có thật nhiều tiền, muốn có nhà ở thành phố, muốn có được những thứ mà chồng em có, nhưng ba răng cửa và những vết sẹo thì vĩnh viễn không thay đổi được.

Anh không dám quen ai vì mặc cảm với khiếm khuyết của mình hay vì tình cảm anh dành cho em quá lớn ? Tuyết rơi nhiều, áo không đủ ấm hay những lời thị phi khinh miệt của người bản xứ không làm anh lạnh giá. Nhưng khi đọc những lá thư cũ lúc đêm về nơi gác trọ đã làm buốt giá tim anh. Những lá thư có nhiều chỗ nhòe đi vì nước mắt anh rơi hàng đêm. Nhưng dù sao anh vẫn cầu mong em được hạnh phúc, hạnh phúc lớn nhất của anh chính là được dõi theo những bước đi của em, từng bước đi của em anh đều biết.

Ngày em tốt nghiệp, ngày em lấy chồng, ngày em sinh con….em đâu có biết gần hai mươi năm nay em thay bao số điện thoại anh đều biết, những cuộc điện thoại chỉ mình em alo là của anh đó, anh chỉ cần nghe được tiếng em alo là anh biết em khỏe hay ốm. Chỉ cần nghe được tiếng em alo là anh còn hi vọng rồi một ngày không xa anh sẽ lại được nhìn thấy em dù chỉ trong phút giây.

Thôi khuya rồi, mùa thu năm nay lạnh lắm, anh chỉ viết được mấy dòng tâm sự cùng em. Anh sẽ gửi những dòng tâm sự này lên báo tintuconline.com.vn, nếu vô tình em đọc được thì hãy gửi email cho anh, chỉ một lần trong đời thôi. Như vậy anh cũng mãn nguyện rồi.

Praha ngày 15 tháng 11 năm 2010

truong ha xuan - daitruongphatvn@gmail.com


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật