Gai của hoa hồng (4)

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’14/2. Valentine day. Xin hãy đặt niềm tin vào gói cước mới của chúng tôi, thay lời chúc Valentine hạnh phúc tới bạn và... PHỤT’.
Gai của hoa hồng (4)
Ảnh minh họa

Anh phũ phàng ngắt lời nàng người mẫu trong đoạn quảng cáo. Trưa nay nắng gắt, trời chẳng chiều người. Đúng lúc điều hòa văn phòng nhà xuất bản hỏng, anh nhận được liền hai cú điện thoại, một máy bàn, một mobile. Vợ anh nhắc về sớm, tối cô nấu cơm, có chuyện quan trọng cần nói. Cậu gọi anh, đơn giản muốn nghe anh nói. Cậu bảo cậu đang ốm, cậu mệt. Nhưng anh đến lúc nào cũng được, nhớ mang cho cậu vài cuốn truyện tranh từ nhà xuất bản.

Nhà anh gần nhà xuất bản hơn, nhưng anh muốn đến với cậu trước. 
Thứ nhất, nếu có lựa chọn gì, anh cố dành cho cậu trước. Với anh, đó là một hình thức thể hiện "tình yêu". Tất nhiên cậu không biết, anh làm thế để thỏ‌a mã‌n chính bản thân mình nhiều hơn. Trong suốt bốn năm qua, không biết bao nhiêu anh chực vuột ra câu nói yêu cậu. Những quan tâm nhỏ nhặt kiểu này, vừa để dành cho cậu vừa để làm cứu cánh cho anh nữa.

Thứ hai, anh rất tò mò, hai tuần nay cậu thay cả khóa cửa, cố thủ trong xưởng vẽ, không biết đang mưu tính chi đây. Không nhận bất cứ cử chỉ quan tâm nào từ anh, thậm chí là điện thoại. Có lúc anh chột dạ nghĩ, cậu đã yêu ai rồi chăng? Đột ngột hôm nay cậu gọi, anh vừa bất ngờ, vừa nhẹ nhõm, vừa lo. Ở xưởng vẽ có nhiều điều bí mật anh muốn giấu riêng cho mình, đặc biệt là muốn giấu cậu. Nhưng không sao, gần bốn năm nay cậu chưa hề bước chân vào căn phòng ấy. Anh nói không muốn cậu vào thì cậu không vào, cậu không ưa sát sao như vợ anh.

***

Nắng ấm tràn đầy mọi ngõ ngách, đẹp tuyệt trần. Cậu ngẩn ngơ. Không ngờ ý định sửa sang dọn dẹp xưởng vẽ bí mật lại đem đến cho cậu nhiều đến thế.

Đây là tranh vẽ cậu, không chỉ một bức mà là nhiều nhiều, rất nhiều, tràn ngập căn phòng. Cậu ngồi, cậu nghịch bút, cậu ngủ, cậu khóc, cậu cười... Anh vẽ từ bao giờ? Anh định giấu đến bao giờ? Hả anh tệ hại, anh khốn khổ và khốn nạn? Có một bức tranh, chỉ toàn màu xanh, màu xanh của mắt cậu...

Chính cậu không ngờ bản thân mình lại đẹp đẽ như thế trong tranh anh, trong từng mảng tâm hồn anh, trong lòng anh, trong tim anh... Anh yêu cậu đúng không ? Không, anh yêu cậu rất nhiều. Cậu vừa cười vừa khóc trong cái nắng trưa gay gắt.

Bốn năm vụt qua, bốn năm cậu đơn phương, trong khi cậu bên anh, rất gần anh. Cậu ngu ngốc, cả anh nữa...

Sau đêm ấy, cậu xin vào làm trong xưởng vẽ với anh, thôi không làm phục vụ nữa. Chủ quán nhìn cậu cười tủm tỉm, cậu cũng không biết nói thế nào. Lúc ấy, cậu chỉ đơn thuần muốn làm cái gì đó thực sự mình muốn (như anh khuyến khích), cậu không muốn sa ngã (vì ai đây?). Anh đồng ý ngay tắp lự. Nói là xưởng vẽ, thực ra chỉ có mình anh với cậu, vợ anh cũng hay bất chợt qua, nhưng cậu không để ý đến cô lắm. Cô có cái nhìn xuyên thấu mọi thứ, chỉ thế thôi.

Hình như đêm đó cậu say, nhưng gì nữa thì cậu không rõ.
Sau này, anh vẫn tốt như thế, vẫn cười hiền, vẫn giả hay giả đò ngố ngố chọc cậu. Anh chẳng bao giờ để cậu biết anh yêu cậu, bất kỳ một dấu hiệu nào. Thảo nào người ta nói anh hoàn hảo.

Cậu hiểu anh, với anh những điều quan trọng là thứ khi anh chưa nhận ra thì không sao, khi anh biết rồi thì anh giấu diếm bảo bọc trong đủ thứ, anh không thể thiếu.Và khi mất rồi thì anh cũng không chết. Ngoài cậu ra, khó ai có thể thực sự hiểu được ý nghĩa của điều này.

Người ta nói, yêu là đấu tranh. Cậu không biết cậu phải đấu tranh với ai đây, nhưng cậu cần phải thế. Cậu không phải loại người thiếu đầu óc, chỉ cần còn một cơ hội, cậu sẽ cố. Cậu không có thời gian để suy nghĩ sâu xa cho vợ anh, hay tương lai của cậu và anh mai sau, cậu gọi điện thoại hẹn anh.

Anh đến xưởng vẽ, đèn trên lầu vụt tắt, cửa không khóa. Chuyện gì đây? Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng đập bàn ghế. Chuyện gì nữa đây? Nhiều linh cảm không lành bám víu lấy anh. Anh vội vàng lao vào. Hành lang rải rác nhiều vệt đỏ tươi , kéo dài lên đến trên lầu. Cậu.....cậu...? Anh cuống lên, gào trong vô vọng tên cậu. Cậu đâu rồi? Anh quên luôn những nỗi lo về căn phòng bí mật , về vợ anh ở nhà, về mọi thứ. 
- Hù! - một vòng tay quen thuộc ôm lấy anh. Đèn phòng bật sáng. Rất nhiều tranh vẽ cậu trong phòng, thêm một tranh chân dung của anh.

Anh không hiểu gì cả, giật cậu ra, nhìn cậu một lần, hai lần rồi lại ôm chặt cậu. Tim anh đập như điên dại. Anh lúng túng, líu cả lưỡi. Anh hỏi rất nhiều, đại thể toàn câu lung tung. Cậu ôm anh. Ấm lạ!
- Anh yêu em đúng không?
- Hả? Cái gì cơ? Cậu điên à!
- Ừ, em điên! Anh yêu em không?
Anh đẩy cậu ra. Bàng hoàng - Khô...ng cậu, cậu điên rồi!
- Anh yêu em! - cậu gào lên giữa không gian tĩnh lặng. Cậu không phủ nhận, không nghi vấn. Cậu khẳng định. Anh lặng người.
- Anh có dám nói là anh không yêu em không? Anh nói thử đi! - giọng cậu khàn cả lại. Rồi cậu thì thầm: "Em yêu anh..."

Anh bị bủa vây trong không gian của cậu. Tranh ảnh của cậu, áo quần của cậu, vật dụng của cậu và một cậu sống động đẹp đẽ đang ở ngay trước mắt anh đây. Lý trí anh cố vùng vẫy, nhưng vô vọng. Nói cậu non nớt trước anh cũng đúng, mà nói anh chỉ là sinh vật nhỏ bé trong tầm tay cậu cũng đúng.

Tại sao anh phải trốn chạy hay lẩn tránh nữa? Khuôn mặt này, thân thể này của cậu là do cha mẹ sinh ra, cả đôi mắt đẹp cũng thế. Nhưng, làm cho máu trong huyết quản cậu chảy rần rật thế này đây, tim cậu đập hối hả thế này đây, làm đôi mắt xanh của cậu bùng cháy, không ai khác, mà chính là anh. Tự anh đặt vào tâm hồn cậu những mầm nảy nở của thứ cảm xúc lạ kỳ đồng điệu trong anh. Anh vun trồng cho nó bén rễ, ăn sâu vào tim cậu, ngày ngày vẫn gián tiếp nuôi nó lớn dần lên, cho cậu cả quả đắng, cả mật ngọt.

Anh vẽ nên cậu hôm nay bằng cả bàn tay và linh hồn mình. Cậu có ích kỷ, có tính toán mưu mô, đều là tại anh. Ai xúi anh yêu cậu, làm cho cậu yêu anh? Anh tự nguyện cả thôi...

Cậu hôn anh. Vị ngọt trái cấm tan chảy trong vòm họng anh, làm rát bỏng mọi xúc giác. Anh đáp trả hầu như ngay lập tức, cho tới khi môi anh cuốn lấy da thịt cậu nóng hổi, mềm mại. Cậu vòng tay ôm lấy anh, bao bọc anh. Cậu lôi anh vào những lối mòn kỳ bí, đẩy anh chết chìm trong một sắc xanh trong trẻo, không hiểu là của đôi mắt cậu hay của vầng trăng đêm lẻ loi bên kia khung cửa. Trăng bật khóc.

***

Cô lặng lẽ ngước nhìn, để thấy đèn phòng vụt tắt.
Cô biết mà, như bốn năm trước. Cô thua. Thua gì chứ? Đâu phải một trò cá cược! Chỉ là dĩ nhiên là thế...

Ánh trăng trượt dài vô vọng trên từng lớp kính, chợt nhận ra cô, sà xuống tưới đẫm ánh bạc lên mắt môi cô. Cô gái bỏ chạy, vấp ngã rồi lại vùng lên chạy tiếp. Trăng theo cô. Cô chân trần chạy trên nền đường xi măng tê lạnh, ruột gan quăn thắt, lồng ngực phập phồng nhức nhối. Cô băng qua con đường vắng vẻ, qua nhiều phố xá đông đúc. Đêm Valentine, đêm tình nhân...

Có mấy ai ngoảnh lại nhìn cô? Có chăng, là cùng đơn côi, cùng khóc, cùng đau...
Cô quay về nhà, về tổ ấm. Đúng là tổ ấm, còn vương hơi người. Nhưng sao ngột ngạt quá. Cô mở toang mọi cửa sổ. Gió đông ùa vào lạnh buốt.

Cô gái đi tắm, nước lạnh như băng. Cô cứ để da thịt trần trụi mà đi khắp nhà. Cô làm cái này thì hỏng cái nọ. Cô đói muốn ăn, nhưng sao buồn nôn quá? Cô thèm khóc, nhưng khăn giấy đã hết mất rồi.

Cô gái nằm tựa vào cửa sổ, hai mắt mở to, mờ đục đậu trên làn da mặt lạnh giá. Một vệt son đen trải dài từ đôi môi tê dại xuống đến từng nếp gấp của c‌ơ th‌ể. Xa xa, sau lớp kính cửa sổ, ánh đèn đêm vỡ ra từng mảng tím ngắt, đổ ập lên toàn thân cô gái.

Linh hồn cô còn mải miết trốn chạy ôm theo một nỗi đau đớn tột cùng...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật