Đường lên núi

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thế gian này có mùi hương nào gói được, mà nhiều năm mở ra vẫn còn mùi thơm?
Đường lên núi
Ảnh minh họa

Nhiều lần, tôi mơ thấy mình mang mùi hương ấy đi về phía chân núi Himalaya, trong tiếng thì thầm văng vẳng: “Loài hoa vàng rực rỡ nở ở hai bên sườn núi là gì, con còn nhớ không?”. Lời thầm thì ấy dẫn dụ tôi vào những cuộc đi tìm, tìm gì chưa chắc biết.

Một đêm, tôi gặp một người đàn bà áo xanh gương mặt thanh tú nhưng u buồn chậm rãi cởi hết xiêm y, hết lớp này tới lớp khác, cuối cùng thân xác người đó biến mất, chỉ còn búi tóc nằm sót lại. Đời người cũng thế chăng, cho đi cho mãi, cuối cùng chỉ còn lại một thứ không màu không sắc vẫn gọi là linh hồn, bay lượn ở không gian này?

Có đêm là một cây tên gọi thena, hoa trắng thơm kinh ngạc. Đi rất xa còn lâng lâng cảm giác dịu dàng, vô định. Trái thena đỏ mọng, ngọt lịm như hồng, nếm thử, thấy mọi thứ quả cây khác đều xoàng xĩnh. Tiếng trong giấc mơ bảo “con chớ ăn thứ quả này”, vậy mà tôi đã ăn. Ước gói được mùi hương thena gửi cho một người, nhưng lại thẹn vì bức họa của người ấy dường như đã thấm đẫm hương thơm của cỏ cây, sương móc. Mỗi người có cảm nhận khác nhau về mùi hương và những phút giây thăng hoa luôn mang lại cho người ta vô vàn cảm xúc, dù sự thật chỉ có một.

Càng ngày, mùi hương của hoa thena càng ám ảnh, tôi lại càng cảm nhận sâu hơn một thứ mùi vị khác - mùi cuộc sống. Đôi khi nó thật nhạt nhẽo, đôi khi thật đáng say mê; đôi khi lại chỉ mong đừng biết tới, để còn có cảm giác yên bình, để bớt tai ương dồn dập. Để rồi trong một giấc mơ khác, có người chợt hỏi: “Vì sao từ lâu con không sống?”.

Ừ nhỉ, mình vẫn còn sống đây mà sao cứ thoắt có, thoắt không, vẫn bị lẩn quẩn với hồi ức về mùi hương kỳ lạ. Nó vừa giống mùi của những trang sách mới, những dòng suối tinh khôi vừa ra khỏi các thung sâu, lại vừa giống mùi của một con người, không vô danh, vẫn cười nói mà như đã chết ngay trong cõi đời này.

Tôi vẫn cứ tìm đường lên núi. Hầu như đêm nào tôi cũng đi. Đơn độc. Bây giờ, tôi không muốn mang theo bất cứ mùi hương nào. Là bởi, nó luôn mang đến cảm giác mất mát, trống rỗng, thậm chí trái ngược tàn nhẫn. Sự thật, tôi đang muốn xua tan, xóa sạch thứ mùi ma mị như mãi níu giữ mình trong mê cung ảo giác không lối ra. Sau ngọt ngào là móng vuốt, sau hạnh phúc là khổ ải. Cũng như mỗi cuộc đời đều có một mùi hương thena nhưng chẳng thể gói mang theo.

Đêm qua, gần sáng tôi còn nghe tiếng nhắc rõ mười mươi: “Đừng sợ, đỉnh núi không có mùi hương”...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật