Tình huống trớ trêu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng lúc này cửa phòng chống trộm mở ra. Anh chủ nhà sững sờ đứng ở cửa. Cả chồng lẫn vợ sắc mặt xám ngoét, không khí hình như đông đặc lại. Bỗng nhiên anh chủ nhà chợt hiểu ra điều gì, giống như một con sư tử đực bị trêu tức, anh chủ nhà hét to: “Bắt kẻ lưu manh, bắt tên ăn cắp“. Chị vợ cũng a dua kêu: “Bắt kẻ lưu mạnh, bắt tên ăn cắp“.
Tình huống trớ trêu
Ảnh minh họa

Hai vợ chồng đi làm thuê ở cùng một thành phố. Chồng là thợ xây trên công trường xây dựng. Vợ làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có. Chị vợ hết sức yêu quí công việc béo bở này. Bởi vì chị biết rất đông đàn bà trong thành phố đều không kiếm đâu ra công ăn việc làm. Huống hồ làm người giúp việc trong một gia đình sẵn tiền, chị được sử dụng khí đốt, máy giặt, tủ lạnh, bình nóng lạnh, rặt những thứ xưa nay chưa từng thấy. Bởi thế, chị không nói với chủ nhà chồng mình cũng làm thuê trong thành phố này. Chị hiểu người thành phố có nhiều nỗi lo. Chỉ có điều, thi thoảng nhân chủ nhà đi vắng, chị gọi điện cho chồng.

Anh chồng suốt ngày làm việc quần quật trong đống gạch vữa, xi măng, cốt thép. Ngoài giờ làm việc, lúc rỗi anh em ngồi chơi, toàn nói chuyện đàn bà. Nghe kể chuyện đàn bà, anh chồng mắt nảy đom đóm, máu dồn lên não, rạo rực khắp người.

Một hôm anh gọi điện cho vợ.

- Em ở nhà một mình phải không?

- Vâng.

- Anh đến thăm em nhé!

- Chớ!

- Anh muốn đến thăm em - Anh chồng to giọng.

- Không được đâu. Người ta nhắc không được đưa người đến nhà - Chị vợ đáp.

- Nhà họ đi vắng cơ mà?

- Đi vắng cũng không được! - Chị vợ vội vàng bỏ điện thoại.

Hôm sau, anh chồng lại gọi điện cho vợ.

- Em ở nhà số 7 phải không?

- Vâng.

- Anh đến ngắm em một cái.

- Không được, nhà có người.

- Anh biết trong nhà không có ai. Anh đang ở dưới gác nhà em.

- Thế cũng không được - Chị vợ  kiên quyết.

- Con ở nhà bị ốm!

Chị vợ do dự một lát, rồi vẫn ngắt điện thoại.

Chuông cửa vang lên. Chị vợ trông thấy chồng đứng ngoài cửa nét mặt như van nài. Chị nói, anh không được vào.

Anh chồng đã lách được vào cửa, tí tởn nhìn vợ.

- Mau mau đi ra anh - Chị vợ xồn xồn giục.

- Anh nhớ em mà!

- Chủ nhà người ta sắp về đấy.

- Anh biết ban ngày họ đi làm việc, không về đâu.

- Anh không đi mau, em sẽ gọi người đến - Chị vợ cuống lên.

- Gọi, gọi cái gì, ta là chồng em cơ mà! - Quát to một tiếng, anh chồng xông đến lôi vợ xềnh xệch lên xô pha. Vợ của ta, ta còn không dám sao?

Anh chồng lấy môi bịt chặt mồm vợ, thò tay cởi quần vợ. Chị vợ giãy giụa thục mạng.  Chị bảo sợ có người đến.

Anh chồng gạt phắt, mặc họ, em là vợ của anh.

Đúng lúc này cửa phòng chống trộm mở ra. Anh chủ nhà sững sờ đứng ở cửa. Cả chồng lẫn vợ sắc mặt xám ngoét, không khí hình như đông đặc lại. Bỗng nhiên anh chủ nhà chợt hiểu ra điều gì, giống như một con sư tử đực bị trêu tức, anh chủ nhà hét to: "Bắt kẻ lưu manh, bắt tên ăn cắp". Chị vợ cũng a dua kêu: "Bắt kẻ lưu mạnh, bắt tên ăn cắp".

Thế là hàng xóm láng giềng kéo đến, kẻ đấm người đá huỳnh huỵch một trận nên thân. Tiếp theo, họ gọi điện cho công an đến dong kẻ cắp về đồn. Anh chồng cứ  há mồm định nói điều gì, nhưng anh cảm thấy đầu óc choáng váng

Anh chủ nhà nói: "Tôi vốn định về nhà lấy một thứ, may mà đã phát hiện kịp thời, tên lưu manh chưa gây vết thương cho chị phải không?".  Anh chủ nhà lại nói với chị giúp việc: "Hiện giờ bọn lưu manh, trộm cắp đông lắm, chị không được tùy tiện mở cửa".

Chị giúp việc xấu hổ cứ vâng vâng dạ dạ. Đầu chị kêu ong ong. Sự việc diễn ra quá ư đột ngột, ngay đến bản thân, chị cũng cuống cà kê không biết làm thế nào.

Trước khi đi, anh chủ nhà còn cẩn thận dặn đi dặn lại mãi: "Từ nay trở đi chị phải lấy đây làm bài học cảnh giác, chớ có cả tin mở cửa cho người lạ mặt vào nhà".

Chị vợ đứng thẫn thờ trước cửa sổ, bâng khuâng không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì.

Đêm hôm ấy chị mất ngủ. Chị định ra đồn công an nói vài ba câu. Nhưng chị biết càng nói càng phức tạp, càng nói càng mù mờ. Huống hồ, nếu chị để mọi người biết chuyện này, không biết sẽ bị người cười kẻ chê đến mức nào. Chị lại nghĩ đến anh chồng không biết giờ này đang làm gì và đang bị làm những gì. Nước mắt bỗng tuôn trào, chị thở dài thườn thượt: "Ôi, đồ chết rấp!"

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật