Tiệc mừng của Annie

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi mua căn nhà với giá 390 nghìn bảng. Ngôi nhà tách biệt có ba phòng ngủ, được xây mới bằng gạch phớt hồng, lợp mái che bằng ngói xám.
Tiệc mừng của Annie
Ảnh minh họa

Ba tháng liền, chúng tôi sống trong ngôi nhà lẻ loi riêng một góc, như trong một ngôi nhà búp bê đồ chơi xinh xắn mắc kẹt giữa đám lầy lội, trong khi nhà đầu tư phải giải quyết một số tranh cãi pháp lý với hội đồng địa phương.

Trong ba tháng mùa đông lạnh lẽo đó, người ta khó để có thể lạc quan lên được: Không hàng xóm, không bến xe buýt, không cửa hàng, không phòng khám, không quán rượu. Thứ duy nhất tồn tại ở đây là băng giá và bùn lầy.

Nhưng rồi quãng thời gian đó cũng qua và mùa xuân ùa đến. Công việc xây dựng lại tiếp tục và nhà lại nhanh chóng mọc lên trong cái “Thành phố đồ chơi” của chúng tôi.

Người ta bắt đầu đặt tên cho các con đường và nhà bắt đầu được đánh số. Quán rượu đã mở và đèn giao thông được lắp đặt. Cả thảy có 1.200 hộ. Chúng tôi là những cư dân đầu tiên và cũng là những người nhiều tuổi nhất. Harry năm nay đã 66 tuổi, còn tôi thì cũng đã 59. Cả hai đều là giáo viên nghỉ hưu. Lychmede là khu dân cư vui nhộn và khá lý thú. Tôi xung phong vào Hội đồng Trợ giúp cư dân, thành lập Câu lạc bộ Đọc sách và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng cư dân. Harry thì làm thủ quỹ và điều hành Câu lạc bộ Làm vườn.

Chúng tôi cũng có phòng ngủ dự phòng dành cho bạn bè hoặc họ hàng tới thăm. Với chúng tôi thì ngôi nhà thật là thoải mái, ngay cả khi lũ cháu kéo tới chơi. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy khi họ phải ở chung một căn nhà với một hộ khác hay ở trong những ngôi nhà chật hẹp.

Thế rồi vào tháng mười một, bốn tháng sau khi mở bán chính thức, Phil và Annie Wood mua căn nhà cuối cùng còn lại ở Lychmede, cũng có ba phòng ngủ và đối diện nhà chúng tôi.

Hôm đó, tôi bị cúm nên không thể tới dự bữa tiệc gặp mặt mà chúng tôi lên kế hoạch tổ chức cho những người mới đến. Vì thế, tôi không gặp Phil, nhưng điều đầu tiên Annie làm sau khi dọn tới nhà mới là tham gia Câu lạc bộ Đọc sách.

Annie quãng độ hơn 30 tuổi một chút, trẻ hơn tất cả chúng tôi. Annie là một cô gái xinh đẹp, ít nói và có vẻ hơi rụt rè. Tuy vậy, cô ta là một thành viên tốt của câu lạc bộ, đọc tất cả những cuốn sách được khuyên đọc, biết lên tiếng đúng lúc và không bao giờ chen vào khi người khác đang nói. Annie hoạt bát nhanh nhẹn, vui vẻ. Chúng tôi rất thích cô ấy. Phil thì vẫn chưa xuất hiện. Phil là nhân viên kế toán và thường đi làm vào lúc tôi và Harry còn chưa ngủ dậy (nói chung là có rất nhiều điều để nói khi chúng ta đã nghỉ hưu). Hai vợ chồng này cũng chỉ về nhà vào buổi tối.

Một sáng chủ nhật, khi Harry và tôi đang tản bộ qua khu chợ Giáng sinh, một chú chó dòng Labrador nâu sẫm rắn rỏi nhảy chồm về phía chúng tôi, kéo cả sợi dây xích phía sau. Chú chó mừng vui như thể chúng tôi là những người bạn lâu năm gặp lại, dãi chảy ra hai bên khóe miệng và cào cào móng chân. Không thấy bóng dáng chủ nhân đâu, nhưng khi quay ra tôi đã phải sửng sốt kêu lên: “Ôi Harry, lạy Chúa tôi! Là Calvin đây mà”.

Harry bảo: “Đừng ngớ ngẩn như vậy, Iris! Calvin đang ở Leominster, cách đây cả trăm dặm về phía Bắc. Mà dòng chó Labrador lông màu nâm sẫm ở tầm tuổi nó con nào chẳng giống con nào: Đều rắn rỏi và thân thiện”. Nhưng ngay sau đó Harry cũng phải sững người vì kinh ngạc. Đúng là Calvin, chú chó của Sandy ở Leominster.

Sandy là người bạn thân nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã cùng sống bên nhau, thậm chí còn cùng sinh con ở một nơi, nhưng vào hai dịp khác nhau. Khi Sandy và Phil về sống và trở thành hàng xóm của chúng tôi, chúng tôi đã hạ bỏ hàng rào giữa hai nhà để Calvin có chỗ chạy nhảy.

Thế nhưng Phil đã bỏ rơi Sandy sau 25 năm chung sống để đến với một người bằng nửa tuổi Sandy và có c‌ơ th‌ể cũng chỉ bằng một nửa kích cỡ c‌ơ th‌ể cô ấy. Vốn đã nghi ngờ từ lâu, Sandy đã bắt quả tang cặp đôi trong phòng ngủ nhà chúng tôi ngay giữa một bữa tiệc do chúng tôi tổ chức. Sandy đã lao thẳng ra ngoài, nhảy lên xe, vượt đè‌n đ‌ỏ, bị xe đâm và không qua khỏi.

Có lẽ Sandy đã cố tình làm vậy, nhưng cũng có thể không. Thật khủng khiếp! khủng khiếp tới độ người ta không còn có thể khóc được nữa!

Đó cũng chính là một trong những lý do khiến chúng tôi bán nhà và chuyển tới ở Lychmede. Nơi ở cũ có quá nhiều kỷ niệm. Kể từ đó, chúng tôi không đụng tới một giọt rượu nào nữa. Chúng tôi cũng không bao giờ đến các bữa tiệc say xỉn.

Ngay lúc đó, Annie chạy tới và gọi với về phía một người đàn ông đang mờ mờ đứng ở phía xa: “Ổn rồi Phil, em tìm được nó rồi! Xin lỗi cô Iris, nó tuột xích và chạy biến tới đây. Bình thường Calvin rất ít khi ồn ào như vậy”.

Tôi trả lời lạnh nhạt: “Ồ, không sao”.

Vậy là đã rõ. Giờ thì không phải là Sandy và Phil dắt chó đi dạo nữa. Thay vào đó là Annie và Phil. Annie chính là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình.

Annie nói tiếp: “Cháu đã gửi giấy mời dự tiệc vào hộp thư của cô chú. Một bữa tiệc tất niên, đón chào năm mới và cũng là để ra mắt mọi người ở khu dân cư. Cả Câu lạc bộ Đọc sách đều đến tham dự. Mong cô chú cố gắng tới dự…”

Nói rồi, Annie chạy vụt đi. Calvin chạy theo, hoàn toàn tự nguyện. Trí nhớ loài chó thường ngắn hạn. Nhưng tôi thì không.

Tôi sẽ tới bữa tiệc và nhất quyết phải nói ra những điều tôi suy nghĩ. Harry không đi cùng. Anh tới đón Tết cùng mẹ. Con gái và con trai chúng tôi cũng đi cùng bố. Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ Giáng sinh khá tệ bởi tôi luôn ủ ê với ý nghĩ về Sandy, cũng như sự căm ghét đối với Annie. Cô ta đã phá hỏng không biết bao nhiêu cuộc đời và tệ hơn cả là gây ra cái chết của bạn tôi. Tôi có thể nhìn thấu tâm can qua đôi mắt to và lúc nào cũng tươi cười đó. Cô ta thậm chí còn quyến rũ cả Calvin.

Tôi nghĩ mình đã rơi vào tình trạng mất trí hay suy nhược thần kinh. Tôi đã cầu mong cho thật nhiều điều tồi tệ sẽ đổ lên đầu Annie. Tôi chẳng thưởng thức được thứ gì và cũng chẳng làm được việc gì. Rau mầm thì nát nhoét còn món gà tây thì khô khốc vì tôi quên không phết dầu. Tôi cãi vã với Harry bởi anh nói đỡ cho Phil về cái chết của Sandy.

Cuối cùng thì năm mới cũng đến. Tôi bảo Harry rằng tôi sẽ tới bữa tiệc của Annia và khi tôi xong việc của mình ở đó thì toàn thể cư dân Lychmede sẽ biết rõ Phil và Annie là hạng người như thế nào. Tôi bảo: “Annie sẽ không được đón chào ở Câu lạc bộ Đọc sách nữa”. Còn Harry thì bảo rằng anh rất thất vọng về tôi.

Tôi tới dự tiệc tại nhà Annie. Những căn nhà ở Lychdeme thường có cửa trước thông thẳng vào phòng khách. Khi tôi đến thì buổi tiệc đã bắt đầu. Phil tái mặt khi bước ra mở cửa đón tôi, môi mấp máy câu gì đó như: “Làm ơn đừng nói!”.

Phil sửng sốt như thể cả ngôi nhà mình hằng mơ ước sắp sụp đổ quanh anh ta. Điều đó khiến tôi thỏ‌a mã‌n, bởi đó chính là những gì tôi đang chuẩn bị làm. Tôi sẽ rung lắc cho đến khi nào nó rụng rời hẳn ra và sụp đổ.

Phòng khách được trang hoàng đẹp mắt và đắt tiền. Phil rõ ràng là đang làm ăn tốt và tổ chức buổi tiệc rất hoành tráng. Calvin, chú chó của Sandy, đang nằm ngủ trên giỏ trong khi Annie, mặc bộ đầm nhung đỏ (Sandy cũng thích nhung đỏ), chạy qua chạy lại giữa những vị khách vui vẻ, mời mọi người món bánh cá hồi hun khói (cũng là món ăn yêu thích của Sandy). Có lẽ, mà cũng có thể không phải vậy, Annie còn đang đi đôi giày màu vàng Sandy yêu thích nhất. Thật không thể tưởng tượng nổi!

Vậy là Annie đã không chỉ cướp chồng mà còn cả ngôi nhà và chiếc tủ quần áo của Sandy nữa và mang tất cả những thứ đó từ Leominster tới Lychmede này. Kia là chiếc sô-pha màu vàng đáng yêu của Sandy. Còn đây là bộ dao dĩa Phil và Sandy mua trong một kỳ nghỉ tới Brazil.

Nhưng tôi vẫn chưa nói gì, vẫn đang dằn lửa lòng xuống. Tôi rút lên tầng trên để thoa chút phấn lên mũi. Trong phòng ngủ trên tầng vẫn là chiếc giường bằng đồng thau mà Sandy và Phil từng “cùng nhau” trên đó; vẫn là chiếc khăn trải giường hai màu vàng-hồng đó. Tôi thấy lợm giọng và tai mình nghe như có tiếng kim loại va vào nhau. Tôi có thể hình dung rõ nét khuôn mặt đau đớn của Sandy.

Lỗi tại tôi! Lẽ ra tôi không nên rót thêm rượu cho Sandy. Lẽ ra tôi phải trông chừng Sandy cẩn thận hơn nữa. Là tại tôi, lỗi tại tôi. Mọi thứ như phủ đầy bóng tối, mờ mịt. Tôi nghĩ mình đã ngất đi mất một lúc vì khóc quá nhiều. Khi tôi bước xuống phòng khách, cơn giận dữ vẫn còn đỏ vằn trong mắt.

Nhưng thời khắc Giao thừa đang tới và trước khi tôi kịp biết đến điều đó, tôi đã nghe vang lên trong không gian bài hát "Auld Lang Syne" (tạm dịch: Những ngày xưa êm ái). Annie đang nói với mọi người rằng đây là một năm rất đặc biệt vì cô đã có bầu và vì cả cô với Phil đều mới bắt đầu chuyển tới Lychmede này sinh sống, cũng giống như tất cả những vị khách mời khác.

Tôi quay nhìn quanh. Đúng là vậy! Calvin đang hít hít cái mũi của nó vào tay tôi và tôi thấy dường như có tiếng Sandy thì thầm bên tai: “Thôi mà, Iris, hãy quên điều đó đi. Mọi chuyện đều đã qua. Hãy cứ mặc cô ta!”

Bỗng nhiên, cơn giận dữ và buồn bã tan biến. Sandy nói đúng! Mọi chuyện đều đã qua rồi.

Mỗi cuộc sống mới đều cần một sự khởi đầu mới và chúng ta đều có quyền nỗ lực một lần cho chính mình. Trả đũa bằng một hành động xấu cũng chẳng thể gột rửa hết được điều xấu trước đó.

Tôi cầm ly sâm-panh Phil mời, cụng ly và uống cùng mọi người. Uống vì Annie và đứa bé trong bụng cô ấy và uống vì Lychmede.

Nếu Annie đi giày của Sandy, hãy cứ để mặc cô ấy đi. Đôi giày xứng đáng được sử dụng.

Cô ấy sẽ hiểu ra thôi. Tôi bắt tay Phil khi rời khỏi buổi tiệc, thậm chí còn mỉm cười trấn an anh ta, mặc dù điều đó thực sự là rất khó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật