Quên hết đi, hy vọng nay còn đâu?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kí ức của những ngày hôm qua, có thể sẽ rất đẹp, cũng tồn tại cả những đau thương. Bây giờ cũng không còn gì để hy vọng nữa vậy nhớ để làm gì? Sao không học cách quên, quên hết cho lòng nhẹ hơn.
Quên hết đi, hy vọng nay còn đâu?
Ảnh minh họa

Có lẽ, đã đến lúc cho mọi chuyện lắng xuống rồi. Có lẽ, đã đến lúc phải học cách quên và từ bỏ một ai đó còn thương.

Dẫu biết lòng không đành, tâm không cam nhưng biết làm sao bây giờ. Mọi chuyện từ lâu đã có sự sắp đặt, đến đúng thời điểm nó sẽ diễn ra. Vào ngày tháng năm đó chúng ta quen nhau, nhưng cũng vào ngày tháng năm đó, chúng ta lại phải chia xa. Duyên mà, ngắn ngủi lắm.

Phải, đã từng có rất nhiều kỉ niệm đối với chúng ta nó thật sự rất đáng nhớ, thật sự rất đẹp. Nhưng mà, đẹp thì đẹp vậy đó, thực tại chúng ta cũng đâu thể tạo thêm những kỉ niệm đẹp như thế nữa.

Hết rồi, chúng ta cũng không còn thời gian bên cạnh nhau để vun đắp hạnh phúc nữa. Mảnh ghép trái tim không hoàn chỉnh, rời bước đi để tìm một mảnh ghép khác cũng là lẽ thường. Vì lòng còn thương nên không màng đến biết bao nhiêu lời lẽ thức tỉnh.

Cố gắng hy vọng, tin tưởng vào những gì mình chỉ được nghe nói. Cố gắng lấy tình cảm để đặt niềm tin. Cho đến một ngày…khi người đã lên tiếng, mình còn gì để níu kéo, còn gì để hy vọng thêm nữa. Không còn gì, một chút cũng không còn. Có chắc là mình chỉ đau lòng thôi sao?

Người không tuyệt tình, vậy thì để ta. Mấy ai có thể tuyệt tình, mấy ai nói mà có thể làm được? Hiển nhiên, trong số đó không có ta. Bởi lẽ, bản thân dù hiểu nhưng vẫn chưa chấp nhận, chưa cam tâm, ta còn thương quá nhiều làm sao nỡ tuyệt tình với họ.

Đáng thương, đáng trách cũng là do ta muốn thôi. Người ta không xấu, người ta không phải không tốt. Tất cả là do ta, họ đã bảo quên đi nhưng bản thân lại cố chấp không chịu. Chỉ biết ở đó yếu đuối và bi lụy trong kí ức của những ngày hôm qua. Tất cả đều là do bản thân muốn như vậy, không phải do người ta.

Kí ức của những ngày hôm qua, có thể sẽ rất đẹp, cũng tồn tại cả những đau thương. Bây giờ cũng không còn gì để hy vọng nữa vậy nhớ để làm gì? Sao không học cách quên, quên hết cho lòng nhẹ hơn. Để khi mở mắt thức dậy cho đến lúc tối nhắm mắt lại cũng không thể nghĩ đến nữa.

Nói thì nghe có vẻ rất dễ, nhưng làm được thì người đó chắc hẳn phải mạnh mẽ lắm. Họ không chấp nhận nỗi đau âm ỉ theo từng ngày. Họ chấp nhận đau một lần rồi thôi. Họ rất mạnh mẽ, nhưng thực chất lại rất yếu đuối. Vì nỗi đau một lần kia đã để lại những vết thương khó lành. Những vết thương mà mãi cho đến sau này cũng không có cách nào lành hẳn lại được.

Để thôi không đau thương, cũng chỉ còn biết cố gắng. Phải cố gắng thôi chứ có thể làm gì được. Do ta không đủ bản lĩnh để giữ họ, vậy để họ đi và bản thân nên học cách quên đi. Đã từng rất muốn quên, rất rất muốn nhưng càng quên lại càng nhớ nhiều hơn. Vậy nên, bây giờ cứ nhớ, nhớ thật nhiều để nó trở thành thói quen. Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn đau lòng vì những thói quen ấy nữa.

Người ta một khi đã không còn thương nữa sẽ bắt bạn phải rời đi, sẽ bắt bạn nên quên hết mọi thứ. Dập tắt hết mọi hy vọng do chính họ đã tạo ra. Thế mà, bạn vẫn muốn cố chấp nữa sao? Bạn có tìm thấy chút hy vọng nào nữa trong những dòng chữ ấy đâu? Không còn nữa, sự thật thì hy vọng đã hết từ lâu rồi. Quên hết đi, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật