‘Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép…’

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
... Em cứ hình dung thế này. 10 người lính đi chiến trường thì chỉ có 3 người lính chiến thật sự còn trở về. Những đồng đội khác hy sinh hết rồi. Giờ bình yên rồi, không oán trách ai cả. Việc của mình mình hãy làm cho tốt. Đó mới thật sự là thằng lính chiến em ạ...
‘Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép…’
Người cựu chiến binh chiến trường K năm xưa về thăm lại đồng đội

Lời tâm sự của một người anh, một người bạn vong niên, một người lính chiến thực thụ trở về từ chiến trường Campuchia, nơi bộ đội Việt Nam đã chiến đấu anh dũng để tiêu diệt chế độ diệt chủng Khmer Đỏ đã thôi thúc tôi viết những dòng này...

chia tay không hề rơi nước mắt

Đất nước của những người con gái, con trai

Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép

chia tay không hề rơi nước mắt

Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt

Khi thế hệ chúng tôi cắp sách đến trường, chúng tôi không còn được học những câu thơ này nữa. Nhưng tôi đặc biệt thích bài thơ này. Bài “Chúng con chiến đấu” của Nam Hà viết trên mặt trận Trường Sơn năm 1966.

Giữa chiến trường ác liệt, khi nhà thơ xung phong ra tuyến lửa cùng với anh em bộ đội để có thực tế sáng tác. Một người chiến sỹ đã nói với Nam Hà: “Anh không được ra đây, nếu phải hy sinh, đã có chúng tôi. Anh phải sống, sống để viết về sự hy sinh của chúng tôi, về thế hệ chúng ta...”.

Hết sức xúc động với những tâm sự của người chiến sỹ ấy, ngay trong đêm, Nam Hà đã hoàn thành bài thơ “Chúng con chiến đấu”.

Người cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang thắp hương cho đồng đội đã yên nghỉ

Những người chiến sỹ sát cánh giúp dân trong bão lũ Tây Bắc

...Lính ở chiến trường trở về có những lúc cuộc sống đời thường rất khó khăn, vất vả. Những lúc tác chiến cận kề với cái chết, bệnh tật, ốm đau, thiếu thốn. Nhưng cuộc chiến vẫn là cuộc chiến, đánh nhau sấp mặt nhưng xong thì thôi. Trở về thời điểm ấy đôi khi cũng thiệt thòi lắm, nhiều khi không có cơ quan xí nghiệp nào đoái hoài, thất nghiệp ăn bám gia đình, vợ con. Nhưng bọn anh không oán trách chế độ vì đời lính từng trải thiếu thốn, giữa sống chết chẳng dám mơ gì hơn được sống bình yên. Em cứ hình dung thế này. 10 người lính đi chiến trường thì chỉ có 3 người lính chiến thật sự còn trở về. Những đồng đội khác hy sinh hết rồi. Giờ bình yên rồi, không oán trách ai cả. Việc của mình mình hãy làm cho tốt. Đó mới thật sự là thằng lính chiến em ạ...

Những lời tâm sự của một người anh, một người bạn vong niên, một người lính chiến thực thụ trở về từ chiến trường Campuchia, nơi bộ đội Việt Nam đã chiến đấu anh dũng để tiêu diệt chế độ diệt chủng Khmer Đỏ có điều gì đó khiến chúng tôi cay sống mũi.

Thế hệ các anh vẫn luôn “Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép”. Sự hy sinh của các anh không uổng phí và luôn được nâng niu, trân trọng. Anh nói ít, bởi anh bảo, bạn anh, những người dũng cảm và gan dạ nhất, đều đã hy sinh ngoài chiến trường. Họ mới chính là những người anh hùng số1, những người không được nhìn thấy giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi của ngày gặp mặt...

Đơn vị gửi cho ông đấy...

Tôi có một người bạn vong niên khác, anh là cựu chiến binh của cuộc chiến tranh biên giới. Bản thân anh là thương binh nặng. Đồng đội của anh hiện rất nhiều người còn nằm rải rác trong các khe đá, những rặng núi biên cương chưa thể quy tập hết. Tâm sự đêm khuya, giọng anh buồn bã: “Thế hệ bọn anh cũng có lỗi. Lỗi vì bọn anh chưa thể truyền được niềm tự hào về cuộc chiến đấu của bọn anh cho con mình, thì làm sao có thể truyền được niềm tự hào ấy cho con của người khác”.

Hai anh em im lặng, không ai nói gì thêm cả...

Một người bạn khác của anh, ngày nay đã trở thành một doanh nhân lớn và thành đạt. Anh chia tay người bạn thân và đơn vị từ năm 1991 sau khi xuất ngũ. Thời gian trôi đi, đã nhiều lần anh đi qua nơi đơn vị cũ đóng quân, có thông tin đơn vị anh đã giải tán và không còn ở nơi đó...

Rồi bạn anh tìm lại được anh qua mạng xã hội facebook khi thấy anh hay xuất hiện trên tivi. Người bạn ấy vẫn đang trong quân ngũ, đơn vị anh vẫn còn. Họ gặp nhau tay bắt, mặt mừng. Bạn anh vẫn là người lính, giản dị như ngày xưa. Tiền bạc, địa vị không thể thay đổi được tình đồng đội vào sinh, ra tử.

Thỉnh thoảng anh vẫn tự hào khoe với vợ con, bạn bè của mình và khoe cả trên facebook cá nhân nữa: “Cậu bạn mới gửi cho quả bưởi và con gà với lời nhắn “Đơn vị gửi cho ông đấy”...

Đất nước

Của những câu chuyện đều làm ta rưng rưng nước mắt

Đã trở thành những bài ca không bao giờ tắt

Trên mỗi con đường, mỗi thôn xóm ta qua

Từ non ngàn cho tới biển xa

Mấy ngày hôm nay, trong những cơn cuồng nộ của thiên nhiên ở vùng Tây Bắc, hình ảnh của những người lính lại xuất hiện, dầm mình trong mưa lũ, sơ tán nhân dân tới nơi an toàn... Trong lúc hoạn nạn, gian khó mới thấy rõ ai là bạn, ai là thù, mới thấy rõ ai là những con người “đẹp như hoa hồng và cứng như sắt thép”.

Yêu tổ quốc, yêu đồng bào không phải bắt đầu từ những khẩu hiệu đả kích, những “anh hùng bàn phím” mà bằng những hành động và hình ảnh thực tế.

Thế nhưng những người chiến sỹ ấy cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau quân ngũ, họ lại chia tay nhau, để rồi sau này lại cùng khoe với bạn bè và người thân rằng: “Cậu bạn đơn vị cũ gửi cho quả bầu và con gà tăng gia với lời nhắn “đơn vị cũ gửi cho ông đấy”...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật