Xin chào nước Nga, xin chào World Cup!

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chào cả nhà, thế là sau mấy chục giờ đi mây về gió trên chiếc Boeing 747, em - phóng viên chiến trường Cù Thị Hậu Vệ - cũng đã đặt chân tới nước Nga. Cảm giác thật bồi hồi như được trở về quê hương sau bao năm xa cách. Chả là, em cũng dành cả tuổi thanh xuân đi lao động xuất khẩu ở Liên Xô cả nhà ạ.
Xin chào nước Nga, xin chào World Cup!
Ảnh minh họa

Ối giời ôi, hồi đó mà được suất đi xuất khẩu là động chẳng khác gì nhận Từ Thức nhận visa cõi tiên. Khi đến chỉ có hai bàn tay trắng, khi về nào quạt con voi, nào nồi áp suất, nào phích đá, nào tủ lạnh Xa-ra-tốp, dây mai so bếp điện, rồi cả bàn là Liên Xô nữa… tinh những món đồ quý giá một thời bao cấp.

Thế nên, ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, em cảm động vô cùng, rưng rưng nước mắt, phải làm ngay mấy câu thơ ghi lại cảm xúc:

- Xưa Liên Xô, giờ là Nga

Nhưng sao thân thuộc như là Việt Nam

Khi xưa đến để đi làm

Công nhân lao động, đóng hàng về quê

Hôm nay lối cũ ta về

Đưa tin World Cup tràn trề sướng vui

Sau một phút dành cho thơ thẩn thẩn thơ, Cù Thị Hậu Vệ em lập tức quăng mình ra phố để tìm hiểu xem bầu không khí World Cup đã nóng chưa? Chưa hề nóng tí nào cả nhà ạ, mặc dù đây là sự kiện World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại nước Nga. Hay là tại thời tiết bên này nhỉ, dù tháng Sáu rồi mà vẫn se se lạnh, thế nên mọi người sang xem bóng đá đừng quên áo khoác nhé.

Điều này thật trái ngược với bên Việt Nam. Từ lúc em chưa bước chân lên máy bay, đâu đâu cũng thấy xôn xao vì World Cup, nhất là chuyện Hè này xem bóng đá ở đâu, Vê tê vê đã mua được bản quyền phát sóng chưa, nếu không mua được thì xem như thế nào? Cứ rối linh tinh beng lên như chính nhà mình có cỗ vậy.

Thời may, lúc nãy lúc lướt web xem tình hình ở nhà thế nào, thì em biết được hình như nhà đài đã mua được rồi. Thôi thế là may rồi, được xem World Cup rồi. Chứ không lão chồng em lại hành em đến khổ vì đói bóng đá. Kiểu gì chả bắt em livestream từ sân về cho lão xem.

Kể ra không biết bao giờ Việt Nam mình mới đủ sức đăng cai một kỳ World Cup nhỉ? Khi đó bất chấp việc có mua được bản quyền hay không, dân ta cứ gọi là xem thoải mái, không xem trên ti vi thì ra sân, không mua được vé thì xem ở Fanzone. Nếu mà Fanzone chật rồi thì bỏ mất đồng lên để leo nhờ lên nóc nhà cao tầng quanh đó xem. Gì chứ, về khoản này thì dân ta giỏi nhất thế giới rồi.

Thôi, em phải đi kiếm cái gì ăn đây. Mặc dù thức ăn của Nga chán, nhưng em nhất quyết không ăn mỳ tôm như các phóng viên khác đâu. Đi nước nào phải ăn được thức ăn ở nước đó thì mới gọi là hòa nhập chứ mọi người nhỉ, ai lại vừa mới xa nước được mấy chục tiếng đã than thở rằng nhớ mỳ tôm, nhớ canh rau muống với cà dầm tương. Ahihi!

Hẹn gặp lại mọi người trong trang nhật ký của ngày tiếp theo!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật